04:00

118 20 4
                                    

Nghe Son Siwoo nói vậy, cậu liền không hiểu vì sao cậu lại là hạng F. Khi nhìn lại trên bảng tên được may trên áo, cậu liền thấy một con chữ nằm ở kế bên tên của mình: 'Choi Hyeonjun (B) - F'. Cậu liên kết các sự kiện vào với nhau mới hiểu ra được môn cờ này quan trọng như thế nào, Son Siwoo ở phía bên cạnh thấy cậu nhìn chăm chú ở bảng tên liền muốn giải thích cho cậu

"Bảng tên không hiểu bằng cách nào đó mà hiện ra cái thứ hạng này, Hyeonjun đừng để ý"

"Sao cái gì của cái trường này cũng như bị nguyền vậy"

"Cái đó anh cũng không rõ nữa"

Thấy cậu đang dần dọn dẹp đồ đạc để đi gặp ai kia, anh liền biết cậu tính đi gặp ai. Tay liền kéo cậu vội để cậu không còn di chuyển nữa, kéo cậu ngồi lại ở trong anh liền ra để khoá cửa lại, hai tay thoăn thoắt treo một sợi dây nào đó vào tay nắm cửa

"Tốt nhất em đừng đi gặp Jeong Jihoon nữa Hyeonjun"

"Tại sao em lại không được gặp cậu ấy"

"Cậu ta cùng một loại người với Park Dohyeon, không có gì tốt đẹp cả"

Cậu cùng anh ngồi đọc sách ở trong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu liền định đi mở cửa thì tay của anh kéo cậu lại trong một góc, miệng không ngừng cầu nguyện. Nhìn một lần nữa ra phía của, cậu liền thấy sợi dây đó đang dần dần chuyển sang màu đen, dưới khe cửa có một chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy qua khe cửa nhỏ hẹp. Đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn, mở ra xem thì thấy Jeong Jihoon đang không ngừng spam tin nhắn cho cậu

này

này

này

mở cửa ra

này 

anh có mở cửa ra không

này

tôi đang ở ngoài trường

không có ở trong trường đâu mà mở cửa

tưởng rằng tôi không biết anh đang ở trong phòng bộ môn à

đừng có qua mặt tôi

không

tôi ở ngoài

thật

vậy anh kêu Son Siwoo mở cửa cho tôi đi

anh Dohyeon có chuyện cần gặp anh Siwoo

_______

Khi người bên kia nhắn xong câu này, phía cửa bỗng có tiếng như cái gì vừa rớt xuống. Nhìn lại thì thấy sợi dây anh treo hồi nãy đã bị đứt ra, một nửa đã bị rơi xuống đất. Son Siwoo thấy vậy liền đưa một sợi dây chuyền anh mang trên cổ mà đeo cho cậu, thấy cánh cửa sắp được mở ra khiến mặt anh trở nên tái hơn, tay kia đang nắm lấy tay cậu cũng trở nên siết chặt hơn

"Đ..đừng...m.ở...c..ửa"

Cửa đập một lúc lâu cũng không chịu được mà bật mở ra, bước vào cậu thấy hai người Jeong Jihoon và Park Dohyeon, hai người nọ đang cầm một thanh sắt đang dính một chất lỏng gì đó. Cậu nhìn kĩ thì thấy đó là máu, máu đang chảy từ thanh sắt mà nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, đã có một chút máu dính vào áo của cả hai. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai chân cậu liền run rẩy mà ngồi thụp xuống đất. Mắt của hai người đó cứ dò xét cậu và anh đang run rẩy trước mặt, đột nhiên miệng của Park Dohyeon liền nở một nụ cười đến tận man tai, điều đó càng khiến người anh trở nên run rẩy hơn

"Cậu đến đây làm gì"

"Chẳng phải tôi nói rồi à, anh Dohyeon cần tìm anh Siwoo"

Jeong Jihoon nói xong Park Dohyeon liền tiến đến chỗ của Son Siwoo đang ngồi run rẩy trong góc, dùng thanh sắt kia mà đánh vào sau gáy của anh. Không biết từ bao giờ hắn đã đứng trước mặt cậu, Dohyeon thấy thế liền ném thanh sắt qua cho Jihoon. Khi thanh sắt dính máu đến tay hắn, tay kia của hắn giật tóc cậu ra phía sau mà kề thanh sắt kia trên má của cậu. Được một lúc thì hắn cũng mất kiên nhẫn mà đập mạnh thanh sắt kia vào sau gáy cậu, vết thương sau gáy kia trở nên đau nhức, mắt dần trở nên nhoà đi, cơ thể dần buông lỏng ra

_______


Khi tỉnh giấc, cậu thấy cậu đang ở trên giường với Jeong Jihoon, hắn không biết từ khi nào mà đã thức dậy, tay hắn còn đang nắm lấy tay của cậu. Đôi mắt híp của hắn đang lần lượt dò xét trên khắp người cậu, cậu nhìn thấy hắn như đang ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu liền ngồi bật dậy như đang muốn rời đi, bất chợt hắn choàng tay vào eo và kéo cậu lại vào lòng, lợi dụng chênh lệch giữa hai người mà đè cậu xuống giường. Miệng thì cứ áp gần tai cậu mà thì thầm

"Sao lại nói dối, hửm"

"..."

"Nói gì đi chứ"

"..."

Thấy cậu cứ liên tục tránh né hắn như vậy, trong lòng hắn liền nổi lên những đợt sóng giận. Tay đang ôm cậu dần siết chặt hơn, tay còn lại thì đang sờ soạng lấy người cậu mà để lại những vết đỏ tím khắp cơ thể trắng mềm của cậu

"Anh ghét tôi lắm à"

"...ừ"

"Tôi thì thích anh lắm đó"

"Tại sao"

'Tại anh ngon vãi, có ngu mới không húp vội'

"Ờ...chắc là do anh giỏi"

"Tôi mà giỏi á"

Nói chuyện được một lúc cậu liền được hắn thả xích ra mà liền vội đi tìm đồ, hắn cũng lăn ra ngủ tiếp. Cậu thay đồ xong mà hắn vẫn nằm dài trên giường, cậu liền công thức đánh thức của các mẹ là tốc thẳng cái chăn lên, nhưng cậu quên mất hắn chẳng mặc cái gì hết mà cứ thế được lộ ra hết. Mặt hắn thì chẳng thay đổi gì hết còn mặt cậu thì hết chuyển xanh sang đỏ, hắn thấy vậy liền biết ý mà đi thay đồ đi học, trước khi thay đồ còn ôm cậu lại mà thầm thì vài câu

"Đừng trốn tránh em nữa, anh nhé"


___________

Nhốp nhéo nhiết nhốp nhang nhiết nhái nhéo nhì, nhai nhó nhòn nhen nhì nhòm nhen nha

[Choran] Cờ vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ