Sáng hôm sau, cậu đi đến trường thì lại bắt gặp nhóm người của Park Dohyeon như đang chờ đợi ai đó. Thấy cậu, Park Dohyeon liền ngoắc tay lại như đang ra lệnh cậu đi lại chỗ bọn họ. Cậu định đi tới thì lại có một lực tay kéo cậu lại, khi nhìn qua thì lại thấy Son Siwoo đang dùng tất cả sức lực để vừa kéo cậu lại vừa ra sức chửi đám người kia
"Thằng chó Park Dohyeon, mày coi chừng tao đấy. Thằng lồn Jeong Jihoon, mày coi chừng tao méc ba mày. Thằng quỷ Lee Seungyong, mày coi chừng cả đám anh em mày đấy con chó,..."
Thấy mặt của Park Dohyeon đang dần đen đi, cậu biết ý mà bịt mồm anh lại mà kéo anh đi chỗ khác. Khi thấy cả hai dần đi xa khỏi đám người của cậu ta, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy anh như trút khỏi gánh nặng mà khiến cậu khó hiểu
"Anh và tên họ Park kia là sao vậy"
"Hừm...người yêu...chắc là cũ"
"Anh và tên họ Park kia từng là người yêu à"
"Không phải từng, cũng không phải hiện tại, Tại anh chưa từng nói chia tay cậu ta"
"Đó là lí do tại sao anh lại tránh mặt cậu ta à"
"Ừ, nhìn mặt là thấy ghét"
Vì tuần thi vẫn tiếp tục diễn ra cho nên sáng hôm sau khi vào lớp, vẫn còn kê ghế sao cho đối mặt nhau, ở giữa còn có một chiếc bàn để đặt bàn cờ lên. Khi cậu vào lớp, mọi người đều nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ, nhìn lên bảng đấu thì cậu mới biết hôm nay tồi tệ như thế nào. Park Dohyeon không biết bằng cách nào mà đã đẩy Jeong Jihoon ra để nhảy vào thế chỗ trong bảng thi của cậu. Nhìn ở bàn thì đã thấy cờ đã được dọn sẵn, Park Dohyeon đang ngồi ở đấy chờ đợi cậu. Thấy vậy, cậu liền biết mà tiến đến ghế đối diện để ngồi xuống, mặt đối mặt với tên họ Park kia
'Nếu không thể thắng được, thì cố gắng thua một cách nhanh nhất'
Nằm ngoài dự tính của cậu, tên họ Park đối diện cậu có vẻ đánh khá cợt nhả. Cả hai người cứ vờn quay vờn lại đến khi trên bàn cờ chỉ còn vỏn vẹn 8 quân cờ. Nhìn nét mặt của gã có vẻ như khá thích thú khi quay cậu như chong chóng thế này. Khi giáo viên có vẻ mất kiên nhẫn mà trở nên cau mày hơn, bước ra ngoài như đang tìm kiếm ai đó. Chỉ ít phút sau, giáo viên ấy liền quay trở lại, theo sau lưng là một bóng dáng của một cậu trai. Cậu vì mải suy nghĩ nên không để tâm đến việc giáo viên vừa quay về. Chỉ khi người ở đối diện cậu đột nhiên lên tiếng thì cậu mới có thể hoàn hồn lại
"Son Siwoo"
Vừa nghe đến cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, cậu bất giác quay đầu lại về sau. Nhìn thấy cậu trông anh có vẻ khá vui nhưng khi nhìn đến người kia thì mặt lại khoác lên một tầng cảm xúc khác. Thấy giáo viên nhường ghế trọng tài cho anh, Park Dohyeon ở trước mắt có vẻ trông mất kiên nhẫn mà muốn kết thúc cho nhanh ván đấu, anh liền biết mà chỉ biết trách mắng cậu thanh niên đang cợt nhả trước mặt
"Dohyeon à, đừng đùa nữa"
"Son Siwoo cũng biết em tên Dohyeon để mà gọi à"
"Này Park Dohyeon, anh không đùa với em đâu. Đừng ra vẻ bắt nạt Hyeonjoon như vậy"
"Cũng được"
Park Dohyeon biết ý mà liền cầm quân mã của mình lên đặt lên vị trí cách quân vua của cậu một hình chữ L. Biết mình đã thua nên cậu liền đứng dậy để sắp xếp lại vị trí của các quân cờ để cho hai người kế tiếp. Trước sự bất ngờ của cậu, gã họ Park liền đứng dậy lên như muốn thay cậu sắp xếp lại cờ. Nhưng thay vì sắp xếp lại vị trí của các quân cờ thì Park Dohyeon lại xếp lại các quân cờ vô lại trong bộ cờ, cậu càng ngày càng thắc mắc với những hành động kì lạ của gã
"Tôi chỉ đang sắp xếp lại bộ cờ của tôi thôi, cậu ra ngoài nói chuyện với Siwoo đi"
"À ừ"
"Cậu không biết cảm ơn à"
"Vậy...cảm ơn cậu"
Nói chuyện với Siwoo một lúc thì anh cũng bị tên họ Park kia kéo đi đâu đó. Đang không biết nói chuyện với ai thì bỗng có ai đó đang vỗ vỗ vai cậu, quay lại thì thấy một hình bóng quen thuộc, người ấy vẫn mang trên mình dáng vẻ kiêu hãnh hống hách như mọi ngày
"Này Choi Hyeonjun, nói chuyện với tôi một chút được không"
"Không"
"Tại sao, anh ghét tôi lắm à"
'Ghét iu í'
"Ừ, nhìn mặt cậu đéo ưa nổi"
'Xạo đó, ahihi đồ ngu'
Ngoài mặt thì khinh bỉ bên trong thì như nhảy cha cha cha, để ngăn cho trái tim đang đập rộn ràng trước người mình thích cậu chỉ biết lấy tay liên tục đập mạnh vào lồng ngực. Hắn thấy vậy liền hoảng hốt mà nhào tới hỏi, thấy sắp bị bại lộ nên cậu chỉ biết né đi chỗ khác
"Anh bị sao vậy"
"Không có bị gì hết, né ra đi"
Nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn liền quay trở lại vị trí cũ mà nhìn qua ngoài ban công. Cậu thấy vậy liền làm theo hành động của Jeong Jihoon
"1 2 3 4 5 6 7 8"
"Này Jeong Jihoon, ổn không"
"Tôi ổn"
Cậu đang từ từ tới gần Jeong Jihoon để được ở gần crush thì bỗng một tiếng "Rầm". Cậu cùng cái đầu đầy máu đang bất tỉnh trên đất, áo trắng ở trong dần chuyển thành một màu đỏ âu như lễ phục trong lễ minh hôn của người Trung Quốc. Trái với ánh mắt hoảng loạn của mọi người xung quanh, hắn chỉ từ từ đưa đôi mắt trống rỗng của mình vào cơ thể đang dần lạnh đi của cậu, miệng lẩm bẩm những con số khó hiểu
"1 2 3 4 5 6 7 8 9"
Cậu hiểu ra những con số đó là gì rồi, nhưng cậu chẳng nhớ nổi nữa. Thật sự, cậu đã chết 9 lần rồi sao? Sao lại chẳng nhớ gì cả. Đầu cậu đau quá, không còn nghĩ gì được nữa.
____
Cậu từ từ tỉnh dậy, tay lập tức sờ sờ chỗ bên cạnh, vẫn có Jeong Jihoon ở đó. Hông cậu hơi ê ẩm, đầu cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Khác với ngày hôm qua, Jeong Jihoon đã thức và đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu sực nhớ ra chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Đột nhiên, Jeong Jihoon dùng cái đầu xù của hắn dụi dụi vào người của cậu
"Cậu chết thì tôi cũng chết, thế nên hôm nay cậu phải đi với tôi"
Não cậu thực sự không thể tiếp thu được loại thông tin này được nữa, thực sự ở đời thực còn có sự trùng sinh. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Cờ vua
Romance"Trong cờ vua, chỉ có một bên giành chiến thắng" "Anh biết mà, vốn chúng ta đâu phải là đồng minh" Lưu ý: trùng sinh, kẻ thù, tranh đấu, ngược, 18+, bạo lực, học đường