Vào một Tết Trung Thu cách đây rất nhiều năm, khi đó tiểu Hưởng mới chỉ có năm tuổi, lần đầu được phụ thân dẫn ra ngoài chơi. Khắp nơi treo đèn kết hoa. Người lớn thì tấp nập trên đường, trò chuyện mua sắm. Đối với tiểu Hưởng khi ấy, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm, vì vậy mà không khỏi có một chút sợ hãi.
Thật không may cho hài tử đáng yêu này, phụ thân trong một lúc lơ đễnh đã để lạc mất cậu nhóc. Tiểu Hưởng một mình đi lang thang khắp khu chợ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy phụ thân đâu. Người trên phố thì mỗi lúc một đông, tiểu Hưởng chỉ thấp tới chân họ, bị lăn qua lăn lại đến nỗi quần áo lấm lem hết cả, sợ tới phát khóc. Cuối cùng không nhịn được lủi vào một góc mà thút thít.
-Sao ngươi lại khóc?
Tiểu Hưởng nghe tiếng hỏi, chùi mắt nhìn lên. Trước mặt cậu là một tiểu tử bận bạch y thêu hoa, tay còn cầm một chiếc đèn lồng rất đẹp.
Tiểu bạch y thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì, liền bĩu môi rồi ngồi xuống bên cạnh, lặp lại câu hỏi bằng chất giọng măng sữa:
-Sao ngươi lại khóc? Phụ thân ta bảo nam nhi không được khóc, nếu khóc mắt sẽ lồi ra, sẽ xấu lắm.
Tiểu Hưởng nghe đến hai chữ "phụ thân" nước mắt lại rưng rưng:
-Ta không tìm thấy phụ thân của ta, vừa nãy còn thấy phụ thân nhưng giờ không thấy nữa rồi.
-Phụ thân ngươi bỏ ngươi rồi sao? Tội nghiệp quá!
Tiểu bạch y nói với vẻ thông cảm, sau đó lấy tay áo chùi chùi nước mắt trên mặt tiểu Hưởng, vừa chùi vừa nói:
-Có phải tại ngươi không ngoan, làm phụ thân ngươi giận nên ông ấy mới bỏ ngươi phải không?
Tiểu Hưởng mặt méo xệt, để mặc cho tiểu tử kia lau lau chùi chùi, nói trong tiếng nấc:
-Ta ...không ....có, ta .....rất ....ngoan.
-Vậy thì ngươi đừng lo, nếu ngươi ngoan phụ thân của ngươi sẽ không bỏ ngươi!_Nói rồi tiểu bạch y móc từ trong người ra một chiếc bánh đậu, mỉm cười đưa cho tiểu Hưởng _ Bánh đậu mẫu thân cho ta, ta cho ngươi một cái, ngươi đem bánh này ước với Hằng Nga tiên tử, người sẽ mang phụ thân về cho ngươi.
-Có.....thật..không? _ Tiểu Hưởng cầm lấy bánh, vừa nấc vừa hỏi
-Đương nhiên rồi!_Tiểu bạch y gật đầu chắc nịch.
Hai tiểu hài tử ngồi dưới trăng, chia nhau mấy chiếc bánh đậu ngọt lịm, nước mắt từ lúc nào đã được gió thu lau khô hết, nụ cười như hoa cũng đã nở trên môi. Hình như cả Hằng Nga cũng bị sự ngây thơ đó làm cho rung động, quả thật chỉ một lúc sau đã thấy Kim lão gia hớt hơ hớt hải chạy tới.
Hai phụ tử được một phen hốt hoảng, ôm lấy nhau òa khóc, khóc đến độ người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Khóc xong, Kim lão gia vội ôm con về nhà.
Tiểu Hưởng ngồi trên lưng của phụ thân, vẫn cố quay đầu lại, vẫy vẫy mấy ngón tay nhỏ
-Thỏ con, tạm biệt!
Tiểu tử kia từ đằng xa cũng vẫy tay lại, nói vọng theo:
-Tạm biệt!
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.