Xin chào mọi người, tên của ta là Tiểu Khả Ái, là một chú thỏ vô cùng dễ thương. Hiện giờ ta đang sống cùng hai vị chủ nhân, bởi vì ta không hiểu ngôn ngữ của loài người cho lắm nên cứ tạm gọi họ là Tiểu chủ nhân và Đại chủ nhân đi.
Ta vốn dĩ sống ở trong rừng cơ, nhưng trong một lần tung tăng cùng bè bạn, ta đã bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa (người sau thành trở thành Đại chủ nhân của ta) bắt giữ.
Ôi~ cuộc đời thỏ sao lại ngắn ngủi tới thế! Chưa tròn một năm tuổi đã phải vào nồi thịt hầm rồi.
Ta đang nằm trong bao vải, vật vã với bài ca bi thương thì bất ngờ hai tai bị xách ngược lên, đau đến nỗi không nhắm được mắt.
Ta biết ngay mà, tên tiểu tử đó nhìn mặt là đã thấy ghét rồi, đối xử với ta bạo lực như vậy, ta dù có thành cháo thỏ, súp thỏ hay món quái gở gì đó thì ta cũng sẽ biến oán giận thành kịch độc, khiến hắn ta đau bụng mà chết.
Ta lúc đó vô cùng kích động (tại tưởng sắp chết mà), khoa chân múa tai loạn cả lên.
Sau đó đột nhiên phát hiện, đón lấy ta không phải là nồi thịt thỏ mà là một vòng tay vô cùng ấm áp. Không cần nói cũng biết, hài nam hiền dịu kia chính là Tiểu chủ nhân của ta
Cuộc đời ta cũng vì vậy mà chuyển sang trang mới: Biến chất từ thỏ rừng mập mạp thành thỏ nhà xinh đẹp mập mập (lau mồ hôi)
Được rồi bỏ qua chuyện đó đi...
Nói một chút về hai vị chủ nhân. Bọn họ nói về dung mạo thì ta phải thừa nhận rằng vô cùng xuất chúng nhưng về tính cách thì... Ầy, thật không thể dùng lời để diễn tả đâu.
Đại chủ nhân tuy là "Đại" nhưng khi găp Tiểu chủ nhân thì đột nhiên teo nhỏ lại bằng hạt đậu. Mang danh là Phu quân của Tiểu chủ nhân, nhưng theo ta thấy, hắn ta chẳng khác nào tên tiểu Ngu tử thường chải lông cho ta. Quả báo a~ Ai bảo hắn ngày đó đối xử không tốt với ta!
Còn Tiểu chủ nhân của ta, cậu ấy bình thường nhìn cứ như là tiên giáng trần ấy. Nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng ra mắng chửi, hay tình thương mến thương đạp cho Đại chủ nhân vài cước thì hỡi ôi, sư tử cái còn phải quỳ gối bái sư. Kinh khủng còn hơn hai từ kinh khủng nữa!
May mắn là Đại chủ nhân ta vốn dĩ là kẻ biến thái thích bị ngược đãi =))), bị hành hạ như thế mà vẫn ngoan cường bám theo Tiểu chủ nhân của ta suốt ngần ấy năm thì quả là bậc kì tài rồi.
Nhất là lúc Tiểu chủ nhân của ta đột nhiên mất tích ấy, Đại chủ nhân ngày nào cũng ôm ta nói đủ chuyện. Mà toàn những chuyện ta không hiểu (thì đã bảo ta dốt ngôn ngữ loài người mà). Nhớ lại khoảng thời gian đó thực rất dài, rất buồn chán. Chẳng ồn ào vui vẻ được như bây giờ đâu.
Bây giờ a, ba người bọn ta sống rất vui vẻ. Nhất là hai vị chủ nhân, ban đêm bọn họ còn chui vào phòng trốn ta chơi đánh trận nữa cơ mà. Cứ tưởng ta không biết, tuy ta đã già rồi nhưng tai còn rất thính, cả đêm hai người cứ "a a ô ô" như vậy, thực làm ta cũng muốn tham gia~
Ta quyết định rồi! Một ngày đẹp trời nào đó phải trốn vào phòng hai vị chủ nhân chơi mới được.
Hắc hắc hắc!
.......end.......