Ban đầu, Hoàng Kiều đã đặt trước phòng Ngọa Vân tại biệt thự sân vườn Long Ảnh.Ông chủ nơi này sở hữu một trang trại nuôi cua tư nhân, vào độ tháng bảy và tháng tám, cua có phần gạch vô cùng béo ngậy, được thực khách khắp nơi yêu thích.
Tuy nhiên kể từ sau khi mang thai, vùng eo và bụng của Hàn Trân thường xuyên đau nhức âm ỉ, bác sĩ đã khuyên cô nên ăn những thực phẩm có tính ôn.
Bảo mẫu quả thực rất chu đáo, không chỉ hầm cao a giao cho cô, bà ấy thậm chí còn từng nghiền tử hà sa thành bột mịn rồi pha với nước đường cho cô uống một lần.
Tóm lại, cô không thể ăn những thứ có tính hàn, vậy nên đành đổi chỗ sang một quán ăn bình dân trên phố.
Sau khi mặt trời khuất núi, mưa bắt đầu rơi rả rích, một chiếc lều trong suốt cỡ lớn được dựng ngoài trời, điều kiện vệ sinh ở mức tạm ổn.
Nhưng để so với khung cảnh mặt hồ rộng mênh mông, làn nước xanh sóng biếc và ánh trăng chiếu rọi của biệt thự Long Ảnh thì rõ ràng khác biệt một trời một vực.
Nhan Lệ Hân giỏi việc thu xếp, chị đã dặn nhà hàng sắp xếp trước một phòng riêng, tính cách khéo léo của chị được thể hiện rất rõ nét, sau khi rót rượu Mao Đài vào chén, chị nâng chén bằng hai tay đưa cho anh rồi cười rộ lên, "Anh Quý, đồ ăn trên bàn chắc không vượt quá định mức nhỉ?"
Tục ngữ có câu "quan lớn dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi".
Kiểu người có địa vị như Quý Đình Tông thực sự rất dễ tiếp cận, không hề tỏ ra kiêu căng hay quan cách, anh cạo sạch dăm gỗ trên đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho Hàn Trân, trên môi nở nụ cười thân thiện, "Không có chuyện đó đâu."
"Trước đây tôi và Trân Trân thường ăn ở đây." Nhan Lệ Hân ngồi xuống ghế, "Lúc con bé mới tới Ngu Sơn, cha không còn, mẹ thì không quan tâm, y như một cánh bèo trôi dạt. Lần đầu gặp nhau, hai chúng tôi đã rất hợp ý..."
Hàn Trân gửi tin nhắn xin lỗi Hà Chiêu, nói tối nay mình không thể đến, đối phương không hồi âm.
Cô đặt điện thoại xuống, "Thật sự rất hợp ý, ngày đó mức lương thực tập tại đài truyền hình thấp nên em phải ra ngoài làm thêm, trùng hợp thế nào triển lãm ô tô mà em làm người mẫu lại tổ chức ngay gần nhà chị Nhan, một buổi được trả công nghìn hai, em chỉ tham gia đúng một lần là đã quen biết chị Nhan rồi."
Ngày đó, Hàn Trân mới hai mươi mốt tuổi, là mẫu người phương nam điển hình, khi đứng giữa một dàn người mẫu, trông cô rất nhỏ bé, nhưng bù lại cô có ngoại hình trẻ trung dịu dàng nên vô cùng nổi bật.
Lần thứ hai gặp nhau là tại một hôn lễ mà Hàn Trân làm MC, lúc này Nhan Lệ Hân mới biết cô là người dẫn chương trình, kể từ đó chị đã giúp Hàn Trân rất nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
Trong ngành này, bất kể là nam hay nữ, bạn không nhất thiết phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, nhưng ngoại hình ưa nhìn vẫn là một lợi thế trời ban.
"Thế ư?" Quý Đình Tông uống một ngụm rượu, sau đó mỉm cười nhìn sang cô, "Dù có ở đâu thì em cũng có khả năng tự nuôi sống mình nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] [ CAO H ] Mắt cá và châu ngọc
RomanceTên truyện: Mắt cá và châu ngọc Editor: Bư Bư Bảo Bối 🪴Tác giả: Tể Tể Liệp Thủ 📍Số chương: 100 🌈Thể loại: Cán bộ cao cấp ____________ Giới thiệu: Hàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bì...