Chương 78: Mang thai

168 5 0
                                    


Tưởng Thiên Thừa lấy lui làm tiến, "Có thực lực thì cũng không chống lại được sắp xếp của tỉnh, càng không cản được những đối thủ như hổ như sói ngoài kia, việc tranh giành lợi ích trên thương trường trước nay không kiêng kỵ bất cứ điều gì, tôi đi nhanh hơn một bước thì sẽ có thêm một phần trợ lực, cũng có thêm một phần bảo đảm".

Quý Đình Tông cất giọng lập lờ nước đôi, "Lão Tưởng, anh nói rõ ra xem, rốt cuộc thì anh đang lo lắng điều gì".

Tưởng Thiên Thừa hiểu anh, dựa vào mối giao tình cũ, có thể ngồi cùng một bàn tức nghĩa anh không bài xích, vẫn có thể thương lượng.

Kinh tế là lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu người làm chính trị, thứ nhất có pháp luật, thứ nhì có kỷ luật, địa vị cũng mang lại những mặt hạn chế, không thể ngang nhiên trắng trợn ngồi trên dòng tiền khổng lồ.

Thế nhưng họ lại có nguồn tài nguyên nhân lực, mối quan hệ cũng như các dự án phức tạp và hiệu quả nhất, chỉ cần nói một câu là có thể biến đá thành vàng, điều này còn có tác dụng nhanh chóng hơn tiền bạc rất nhiều.

Nhân viên phục vụ bưng lên một nồi gà ác hầm nước dừa, dưới nồi là bếp lửa đang cháy, nước canh sôi sùng sục, át đi tiếng nói chuyện giữa anh và Tưởng Thiên Thừa.

Trước mặt Hàn Trân là đĩa cải chíp xào ngao, vỏ nhiều thịt ít, cô ăn xong phần thịt thì để gọn vỏ vào trong đĩa, đống vỏ được xếp chồng lên nhau rất có trật tự.

Lâm Thư Đồng nhìn sang, "Cô bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao?"

"Tôi không muốn ăn lắm, thấy hơi mệt". Nói rồi cô buông đôi đũa xuống.

"Lúc chiều tối cô Hàn đâu có ra đánh bóng, thay quần áo mà cũng mệt ư?"

Hàn Trân không đáp lại, cô lấy một món đồ nhỏ từ trong túi xách ra đưa cho cô ấy, "Thứ này được để trên hương án trong chùa và thờ cúng một thời gian rồi, có tác dụng cầu bình an".

Đôi khuyên tai ngọc trai mà lần trước Lâm Thư Đồng tặng cô có giá trị lên tới sáu con số, Hàn Trân không thể đáp lễ bằng một món quà có mức giá tương tự, cô đã nhờ chị Nhan kiếm giúp mình một tấm bùa hộ mệnh làm bằng đồng đỏ và ngọc lưu ly, trên mặt có hình Phật trang nghiêm.

"Bách tự minh chú sao?" Lâm Thư Đồng dường như rất am hiểu về lĩnh vực này, cô ấy kéo tay Hàn Trân rồi giảng giải về công dụng của nó.

Trong số các cô công chúa, tiểu thư của giới tư bản, có rất nhiều người thích ra vẻ. Như Vương Ngọc ở Đài truyền hình chẳng hạn, gia đình có tiền, có quan hệ họ hàng với nhà quan chức, tính tình rất xấu.

Xét về tuổi tác, Lâm Thư Đồng chỉ hơn Hàn Trân vài tháng, tính cách coi như hiền lành, không kênh kiệu, có nhân cách tốt và hiểu biết sâu rộng.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Tưởng Cảnh Đạt mới xuất hiện.

Anh ta có dáng vẻ rất điển hình của một doanh nhân, thân hình cao gầy không vạm vỡ, phong thái lịch thiệp, áo khoác vắt trên khuỷu tay, "Chú Quý uống rượu ư? Để cháu đưa chú về".

Quý Đình Tông mặc áo khoác lên người rồi nói lời từ chối anh ta, sau khi ra khỏi hành lang dài kiểu Trung Quốc, anh gọi Hàn Trân đi tới cạnh mình.

[ REUP ] [ CAO H ] Mắt cá và châu ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ