Chương 66: Đừng khóc

128 3 0
                                    


Cô trở về giường nằm trằn trọc, đầu óc vô tri vô giác chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Nửa sau màn ân ái đêm qua, Hàn Trân quỳ gối trên bệ cửa sổ lồi của khách sạn, Quý Đình Tông ăn rồi muốn ăn mãi, anh ôm lấy cô làm thêm một lần từ phía sau.

Có lẽ đã quen với sự kích thích không cách trở nên lần này đeo bao, bị ngăn cách bởi một lớp màng khiến anh làm càng lâu và mạnh mẽ hơn. Hàn Trân thở không ra hơi như sắp mất đi nửa cái mạng, dấu răng người đàn ông để lại trải dài khắp ngực, thắt lưng cho tới mông và bẹn cô.

Khi về tới Ngu Sơn, chị Nhan tới sân bay đón cô, Nhan Đa Lạc cũng có mặt trên hàng ghế sau của chiếc Porsche.

Cô bé con có mã gen lai rất mạnh, mái tóc xoăn tít màu nâu đen và đôi mắt to tròn long lanh ánh nước.

Cô vừa ngồi vào trong xe, Đa Lạc đã chìa tay ra, "Chị Trân Tử, chị đi du lịch có mang quà về cho em không ạ?"

Hàn Trân mỉm cười rồi lấy ra con rùa mai đen mua ở cầu tàu cho cô bé, "Cái này Đa Lạc có thích không?"

"Thích ạ". Nhan Đa Lạc vuốt ve mai rùa rồi tiếp tục thủ thỉ, "Em còn thích cả son môi với túi xách nữa, mẹ có nhiều son lắm, hôm trước em lấy dây buộc tóc, tự dưng son rơi hết xuống vùi kín em luôn".

Cô bé rất lanh lợi, cộng thêm gương mặt tựa thiên sứ đó khiến cho ai nhìn vào cũng thấy vui, Hàn Trân không nhịn được mà xoa lên mặt và đầu cô bé.

"Đa Lạc thích cái nào, chị sẽ tặng cho em"

Đôi mắt của Nhan Đa Lạc phát sáng, phấn khích đến mức khoa chân múa tay, "Cái mập mập giống như củ cải nhỏ kia ạ!"

Chiếc Porsche chạy đến một nhà hàng chuyên món cổ truyền Bắc Kinh ở gần quảng trường Tử Kinh, món ăn bán chạy nhất tại nơi này là gà quý phi nấu nấm tươi, nấm được sử dụng là loại nấm đặc hữu chỉ mọc trên cây vải thiều, có hương vị ngon ngọt rất độc đáo.

Họ ngồi trong đại sảnh, Hàn Trân hỏi: "Tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Trương thị, chị có tìm được người dẫn chương trình không?"

"Có tìm được một người từ Đài truyền thanh truyền hình huyện, năng lực tàm tạm nhưng ngoại hình thì không bằng em"

Cô không đồng tình với chị, "Làm người dẫn chương trình quan trọng nhất là tác phong và khả năng ứng biến tại chỗ, chứ có phải diễn sàn catwalk đâu."

"Nhưng trong mắt của đám người có tiền, chỉ cần lên sân khấu thì hình ảnh, phong thái và lời ăn tiếng nói đều phải vừa mắt vừa tai". Chị Nhan múc một bát canh rồi nói tiếp, "Em đi Thanh Đảo cùng người đàn ông lần trước kia à?"

Cô thừa nhận không chút giấu giếm.

"Có đáng tin không? Hôm nào dẫn theo cho chị gặp mặt đi"

Hàn Trân cụp mắt, chọc miếng nấm tùng nhung trong bát, "Anh ấy bận lắm".

"Không muốn để chị gặp à?"

Cô quả quyết lắc đầu.

Vào Đài truyền hình chưa được bao lâu thì Hàn Trân đã quen biết chị Nhan, chị là dân xã hội nên tính cách hào sảng như một chị đại, các mối quan hệ cá nhân của chị cũng có ranh giới rõ ràng.

[ REUP ] [ CAO H ] Mắt cá và châu ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ