Quán trà này kinh doanh các loại trà truyền thống như Mao Tiêm, Lư Sơn và Phổ Nhĩ.Đoán cô không quen uống trà đặc, Quý Đình Tông đã dặn mang lên cho cô một cốc hồng trà kem mặn.
Thế nhưng Hàn Trân không uống dù chỉ một ngụm.
Là một người dẫn chương trình, khả năng ứng biến trên sân khấu của Hàn Trân tương đối tốt. Vào hồi đầu năm, lần đầu tiên cô tham gia dẫn chương trình cho buổi tiệc tất niên quy mô lớn của Đài truyền hình Vệ tinh Tỉnh đã phát sinh rất nhiều tình huống, khách mời là phi hành gia giành lấy micro, phía ban tổ chức lập tức đưa ra quyết định là để người dẫn chương trình nói lời chúc mừng nằm ngoài kịch bản, nam MC cộng tác đã giành cơ hội nói trước, vậy mà cô vẫn có thể ứng đối một cách khéo léo.
Rời khỏi sân khấu thì hoàn toàn khác biệt, cô có tính cách giống mẹ, không biết nói dối và cũng không giỏi che giấu tâm tư.
Nhận ra tâm hồn cô đang treo ngược cành cây, Quý Đình Tông lấy khăn lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay cô rồi nói nhỏ, không rõ cảm xúc của anh lúc này, "Phải giữ phép lịch sự chứ".
Hàn Trân điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng lên, "Chủ tịch Tưởng, cậu cả, để tôi đi giục họ mang trà bánh lên".
Tưởng Cảnh Đạt vẫy tay, "Để người pha trà đi là được, đâu cần phải phiền cô Hàn đích thân đi".
"Không sao cả, khẩu vị của tôi hơi đặc biệt, tự đi nói sẽ tiện hơn"
Hàn Trân bước ra khỏi phòng riêng, sau khi căn dặn người pha trà lựa chọn trà bánh cho phù hợp, cô mới đến nhà vệ sinh khóa trái cửa.
Cô không gọi lại vào những số máy lạ kia mà liên lạc với chị Nhan trước tiên, đối phương đang đi làm đẹp, thấy cô gọi đến chị yêu cầu nhân viên tắt thiết bị trẻ hóa da đi, "Điều tra đến em nhanh thế cơ à?"
"Đâu thể giấu được mãi, người có thể vạch trần xu hướng tính dục của anh ta không nhiều, có khi còn nghĩ đến em đầu tiên ấy chứ"
"Em có chắc mình xử lý được không?" Chị Nhan lo lắng, "Nhà họ Chu kinh doanh bất động sản, có tiền có thế, nếu anh ta muốn chơi đến cùng với em thì dù có thoát được, em cũng trầy da tróc vảy đấy".
Hàn Trân siết chặt ốp điện thoại, "Làm thì cũng làm rồi, đâu còn cơ hội quay đầu nữa".
Chị Nhan bật cười, vừa dứt lời thì cuộc gọi bị một số máy lạ chen ngang, cô biết người gọi tới là ai nên do dự nửa phút mới bắt máy.
Chu Tư Khải đấm thùm thụp vào bức tường, "Ảnh với clip là do cô tung ra đúng không? Hàn Trân này, cô cũng giỏi nhẫn nhịn thật đấy, ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn vô tội, sau lưng lại giở trở bẩn thỉu khiến tôi mất hết mặt mũi!"
Anh ta rất coi trọng danh tiếng, trước đây Hàn Trân cũng từng lo nghĩ cho anh ta, ngày Chu Tư Khải say rượu vung nắm đấm cho tên trưởng phòng đã sàm sỡ cô một bài học, thực lòng cô cảm thấy vô cùng biết ơn.
Về phương diện tình cảm, để có thể chấp nhận được sự thật rằng mình không được yêu thương, mình đã bị lừa dối và gặp phải một kẻ không ra gì thì cần có dũng khí rất lớn, Hàn Trân ưỡn thẳng cổ lên, "Sao anh không dám chịu hậu quả cho những việc mình làm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] [ CAO H ] Mắt cá và châu ngọc
RomansaTên truyện: Mắt cá và châu ngọc Editor: Bư Bư Bảo Bối 🪴Tác giả: Tể Tể Liệp Thủ 📍Số chương: 100 🌈Thể loại: Cán bộ cao cấp ____________ Giới thiệu: Hàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bì...