𝐂𝟏𝟑𝟏

206 14 0
                                    

C131

Trên đảo rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng biển vọng lại từ xa.

Cửa sổ để mở, ánh trăng vằng vặc trải khắp sàn, Wangho không ngủ được.

Có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi nên giờ đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cậu nằm nghiêng nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt,hơi ấm tới gần, Lee Jihoon ôm cậu vào lòng.

Anh dụi cằm vào cổ Wangho hai tay luồn qua eo cậu nắm lấy hai cánh tay rồi từ từ xoa ấm lên.

"Lạnh quá vậy, hay là đóng cửa sổ lại nhé?"

"Không lạnh ạ." Giọng Wangho nhẹ nhàng. "Em làm anh thức giấc à?"

"Em nằm im như vậy thì đánh thức ai được chứ?" Lee Jihoon bật cười, cầm ngón trỏ của cậu rồi dần thay đổi vị trí, vuốt ve lòng bàn tay Wangho .

Không mềm mịn mà có lớp chai hơi mỏng.

Lee Jihoon yêu xúc cảm này vô cùng, "Không ngủ được thì nói chuyện nhé."

Wangho quay mặt lại, ánh trăng sáng ngời, trong phòng không bật đèn cũng vẫn thấy rõ, nhưng Lee Jihoon dựa cằm vào cổ cậu nên tầm nhìn có hạn, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của anh.

Sự chú ý của cậu bị thu hút, "Nói gì ạ?"

Lee Jihoon nhếch môi, "Em muốn nói chuyện gì?"

Wangho nhất thời chưa nghĩ ra, Lee Jihoon xoa vết chai trên tay cậu, "Sao em thích ngành sinh học vậy?"

Wangho ngẫm nghĩ, có lẽ là năm lớp sáu.

Buổi trưa tan học chạy về nấu cơm cho Minseok dưới lầu bắt gặp nó và mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây.

Chẳng biết chúng nhặt được kính lúp ở đâu mà chiếu dưới nắng để nướng một con châu chấu gãy chân.

Mấy thằng bé vừa nhìn con châu chấu quằn quại vừa cười to, Wangho chưa bao giờ dám mắng Minseok nhưng hôm đó cậu rất tức giận, chạy tới giật lấy kính lúp, bọn trẻ lập tức giải tán, Minseok ngơ ngác nhìn cậu, mấy giây sau mếu máo òa khóc chạy lên lầu.

"Tui mách bố mẹ là anh bắt nạt tui cho coi!"

Wangho biết thể nào mình cũng sắp bị đánh một trận nhưng cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống nhẹ nhàng nhặt lên con châu chấu kia, nó đã bị gãy một chân nhưng vẫn ra sức giãy giụa trên tay cậu.

Wangho thả nó về lại bụi cỏ.

"Nó biến mất nhanh lắm." Wangho nhớ lại, "Lúc đó em cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại."

"Nó yếu ớt nhưng lại rất kiên cường."

Cậu cười khẽ, "Nhưng thi đại học xong tra cứu mới biết ngành sinh học không kiếm được tiền."

Lee Jihoon lập tức hiểu ra.

Muốn mau chóng kiếm tiền để tìm Eunjung nên Wangho mới chọn ngành công nghệ phần mềm dễ kiếm tiền.

Nhưng năm nhất cậu đã gặp chuyện gì đó khiến cậu quyết định đánh trả "chủ nợ",từ bỏ Eunjung rồi bắt đầu theo đuổi giấc mơ, sống cho chính mình.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ