page.4

112 11 0
                                    








dạo này, choijeong hiện đang ở trong một tình cảnh vô cùng khó xử. nhất là ai cùng lớp jeonghan và seungcheol.

sau màn tỏ tình đó của kim jiwon với seungcheol, jeonghan đã khiến cho cô ta phải có 1 khoảng thời gian khá là khổ sở. nói đúng hơn là jeonghan chả làm gì hết, đống chuyện cô ta gây ra đủ để học sinh ở choijeong phải xa lánh rồi. nghe nói nhỏ sắp không chịu nổi mà đi du học.

jeonghan cũng nói thật là type người không quan tâm nhiều đến những chuyện nhỏ nhoi đấy làm gì. đúng thật sự chả đáng để cậu quan tâm bằng việc làm thế nào để cậu có thể mở lời nói chuyện lại với seungcheol sau loạt ồn ào kia kìa. nói thật là cậu chẳng làm gì sai cả, đáng nhẽ hắn mới nên là người khó xử khi bắt chuyện với cậu nhưng cũng chả hiểu tại sao jeonghan lại cảm giác ngại ngùng.

cũng đúng thôi, đợt thi hết môn của choijeong sắp tới rồi. jeonghan muốn đống cảm xúc hỗn độn này phải kết thúc hết trước khi kì thi bắt đầu để cậu có thể chuẩn bị một cách tốt nhất cho nó.

"jeonghan này, cô lizzie muốn gặp em tại phòng mĩ thuật ngay bây giờ"

"à vâng ạ, em tới ngay đây, thưa thầy haeran"

lizzie shaibel là một người hoạ sĩ nổi tiếng người pháp. cũng không rõ đời tư của cô nhưng choijeong đã tìm ra cô ấy sau khi bức tranh của cô được bán cho gia đình seungcheol khi đang lên dự án trường trung học choijeong. và ở đây, jeonghan là học trò cưng của cô ấy.

"em chào cô, cô lizzie"

"han à, ngồi xuống đây với cô nào, cô có chuyện muốn nói với em"

"có chuyện gì sao ạ?"

"em có biết tại sao, nghệ thuật đương đại khó nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ không?"

jeonghan lặng lẽ tiến đến gần chiếc ghế đôn nhỏ bên cạnh người phụ nữ tóc đỏ với dáng người mảnh khảnh ngồi ở chiếc sofa cạnh đó. trước mặt cô là một bức tranh vẽ hình ảnh một cánh đồng lớn với những vạt lau trắng xoá, đôi lúc cũng điểm thêm sắc màu từ một vài bông hoa. xa xa đó lại là một căn nhà nhỏ, không quá nổi bật nhưng không hiểu sao bức tranh tuy có gam màu sáng mà jeonghan lại thấy nó chứa nhiều tâm tư.

"đây là nơi cô đã lớn lên. một vùng quê nhỏ ở pháp."

"em biết đấy, từ khi còn nhỏ, cô đã muốn đi du lịch vòng quanh thế giới và điều đó....có vẻ như nó khá đơn giản với em. nhưng thì không, mỗi chuyến đi du lịch khắp thế giới của cô là một lần dự thi giải vẽ tranh nào đó."

"ông ngoại cô là một người yêu thích nghệ thuật. chính sở thích của ông đã ảnh hưởng tới tuổi thơ của cô rất nhiều và nó khiến cô có nhiều nhận thức hơn về cuộc sống."

"jeonghan à, những gì em trải qua, có lẽ cô không thể biết. nhưng khi xem tranh em vẽ, cô đã hiểu ra."

jeonghan nhìn ánh mắt của cô khi cô nhìn cậu rồi lại cúi xuống để rót cho mình một tách trà. ánh mắt của một người phụ nữ trung tuổi nhưng có sự sâu xa khó nói. jeonghan nhận lấy tách trà mà cô vừa rót cho cậu, ánh mắt cậu hoang mang nhìn theo nó rồi nhận lấy uống một ngụm.

{cheolhan-seoksoo} burn book by twinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ