ngày hai tháng tư năm một chín tám chín.
gửi em , yêu dấu của tôi .
donghyun ơi , em biết không ?
anh từng thấy em đứng đọc sách dưới bóng cây đào ngay trước sân trường . em cùng cặp kính đen cứ thế cùng nhau lướt qua từng trang chữ . lúc đấy , em đẹp biết bao .
em rất đẹp , nhưng chưa từng dành cho tôi .
donghyun ơi , em biết không ?
lần đầu anh thấy em là lúc vào đông , trời lạnh buốt người . em đang say mê với những bài giảng . bên dưới bọn nhóc con chăm chú nghe em , giảng về đại dương , giảng về những loài cá . nhưng em không dạy sinh học , em dạy văn , lạ thế cơ chứ?
anh đứng nghe một lúc rồi mới nhận ra . là òa , em đang dạy bọn trẻ về cách em tự do sống và bơi lội thỏa thích như một chú cá . để chúng viết một bài văn nghĩ luận xã hội về một vấn đề đời sống , vấn đề sống tự do .
donghyun ơi , em biết không ?
anh thương em để đâu cho hết?
lớn lên trong một gia đình ngư dân . năm em lên mười , cha mẹ đánh cá ngoài biển , không may bị bão cán mà chết mất ở ngoài đấy . ông bà không có , cô dì chú bác không có . lủi thủi sống một mình nhờ và mấy nhà hàng xóm .
sau này lớn lên , em tự tìm tòi học hỏi , cuối cùng là vào nghề nhà giáo . lượng kiến thức chất chồng chất đống trong đầu , lương thì cũng chẳng mấy cao , không đủ để đưa em nhỏ ở nhà còn đang đi học cấp một .
donghyun ơi , em biết không ?
anh còn nhớ rõ , ngày tụi mình đến với nhau như thế nào . anh nhớ i nguyên si không hề sót một giây phút nào hết . hôm ấy là ngày có tuyết đầu mùa rơi , em nắm tay tôi và dạo trên con phố . từng hạt tuyết trắng rơi trên mái tóc dài màu nâu trầm của em . em nói :
" trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "
ừ , trăng đêm đấy đẹp lắm . nhưng sao đẹp bằng em đang cười được chứ ?