han taesan đi trên con đường trải đầy người đang qua lại . trời hôm nay là mùa đông , lạnh buốt người , lạnh chẳng thể gượng được .bay bay bay , từng hạt tuyết rơi xuống .
tuyết đầu mùa rơi rồi . ẩn sau những hạt tuyết trắng , anh nhìn thấy một người con gái có nét đẹp rất lạ do với những người con gái khác .
anh chưa từng thấy nàng , nhưng nàng ấy trông quen lắm , ...
han taesan được nghe kể lại từ một người ngư dân ở busan kể lại khi đang đi công tác. nơi đây từng có hai người con trai , yêu nhau cực kỳ say đắm , nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc không chọn họ .
" hai người đó , chắc là hai đứa trẻ yêu nhau say đắm nhất trần đời . khổ nỗi , hai người đó bị ngăn cấm . một người bị trầm cảm tự gieo mình xuống đáy biển . người kia thì lưu luyến quá , bỏ trốn khỏi nhà rồi nhảy từ trên lầu năm xuống "
" tên họ là gì vậy bác ? "
" han dongmin và kim donghyun "
đêm về , han taesan đã mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ .
anh đang làm gì ở ngoài cửa lớp học của bọn trẻ vậy ?
anh thấy một thầy giáo , đang giảng bài cho bọn nhóc con . chúng nó say đắm vào bài giảng của thầy giáo . giảng về đại dương , giảng về những chú cá , thầy đang giảng về sự tự do .
anh bỗng chớp mắt một cái .
anh mơ thấy mình đang ôm lấy một người con trai , tóc hơi dài màu nâu hạt dẻ đang ngồi tựa lên vai anh .
khung cảnh bình yên đến lạ thường .
chớp mắt một cái nữa . anh thấy người con trai ấy đang khóc . chỉ cần khóc thôi mà cũng đẹp như tiên tử vậy . nhưng rồi người con trai ấy bỏ đi , người không quay đầu lại dù chỉ một lần . han taesan khó hiểu . anh chạy theo người , mở cánh cửa trước mặt để có thể đuổi kịp .
mở cửa ra , anh thấy đang mình ở trong lễ đường . tay khoác lấy cánh tay của một người con gái khác . anh đảo mắt xuống phía dưới bàn tiệc , và anh lại nhìn thấy người ấy .
người nở nụ cười , mắt người trong veo . đôi mắt lấp lánh như chứa cả vũ trụ trong đó , nhưng càng nhìn thì lại càng long lanh hơn nữa , như chứa cả một đại dương , một nỗi ân tình sâu nặng bên trong đôi mắt . rồi từng giọt long lanh lăn dài trên gò má của người , lòng han taesan bỗng nhói lại .
người có đôi mắt cực đẹp , đẹp nhất từ trước đến giờ mà han taesan từng nhìn thấy .
một cảm xúc kì lạ gì đây ?
chớp mắt thêm một cái , han taesan thấy mình đang đứng ở bờ biển . anh thấy người đang đứng ở đó , rồi từ từ đi ra xa bờ . anh không hiểu sao , mình không thể chạy nổi . anh cứ đứng chôn chân ở đó , anh muốn cứu lấy người .
nhưng anh không làm được , anh thấy người từ từ chìm xuống mặt biển . anh gào thét , nhưng cũng chỉ tốn công vô ích .
chớp mắt thêm một cái , han taesan thấy mình đang ở trên năm tầng lầu . anh hoảng đến lùi lại một bước . sao anh lại ở đây ?
anh ngoảnh lại đằng sau , rồi đằng trước . anh đảo mắt tìm kiếm người ở xung quanh . nhưng chẳng thấy người đâu cả , đâu mất rồi ?
han taesan lỡ chớp mắt một cái , anh thấy mình đang rơi . anh thấy chính bản thân mình từ trên lầu năm nhảy xuống .
anh tỉnh dậy sau khi đã nhảy thật lâu , thật lâu . nhảy từ trên năm tầng lầu xuống dưới mặt đất .
anh đánh mắt nhìn phía bên kia đường , anh thấy người đứng ở đó . anh mỉm cười chạy về phía người qua từng lớp người bu vây quanh mình .
lạ thay , anh thấy hồn mình bước ra khỏi xác . nhưng anh mặc kệ , chạy thẳng về phía người . nhưng rồi anh hụt chân , bỗng dưng ngã xuống .
không gian bỗng tối đen lại , chỉ còn anh và người . người tiến lại gần , ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh rồi nói .
" dongmin biết không ? nếu kiếp này làm con trai không được , vậy kiếp sau em hóa thành con gái , rồi chờ dongmin đến hỏi cưới em nhé ? "
mở mắt .
han taesan hoảng loạn tỉnh dậy .
anh vừa mơ cái giấc mơ quái quỷ gì vậy ? như kiểu , anh đang mơ lại chuyện tình sâu đậm của han dongmin và kim donghyun ấy .
thì ra trong mơ , hai người con trai ấy đang yêu nhau . yêu nhau đến đau lòng , mà lại không được hạnh phúc lựa chọn .
taesan bỗng bật khóc trong vô thức .
bảy giờ sáng , taesan bước chân ra khỏi nhà và đi làm . trên đường đi , anh lại gặp nàng thơ hôm trước . kì lạ quá , nét đẹp của nàng giống y hệt người vậy .
đây chẳng có lẽ là người của kiếp sau ? chẳng có lẽ người đã hoá thành nàng ấy ?
han taesan quyết tâm lại chỗ nàng . lần này , nhất định anh sẽ không đánh mất nàng nữa .
" xin cho hỏi , em tên là gì vậy ? " han taesan cất tiếng hỏi .
" em là kim leehan ạ "
" mà lạ quá , nhìn anh quen lắm . hình như mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không anh ? "
" anh cũng không chắc "
em ơi , cõ lẽ , ta từng đến với nhau vào kiếp trước đấy .
" tìm thấy em rồi nhé . lần này , tôi sẽ không đánh mất em nữa đâu . sẽ đến hỏi cưới em đang hoàng , như trong lời hứa "
tuyết cứ thế rơi , lộ ra hai hình bóng . một cao một thấp , đứng và mỉm cười . kiếp trước hạnh phúc đã không chọn hai đứa . mong rằng kiếp này tìm được nhau rồi , hạnh phúc sẽ mủi lòng mà chọn lấy hai đứa nhé ?
end .
- ari .