ngày tám tháng sáu năm một chín chín mươi .
gửi em , yêu dấu của tôi .
donghyun ơi , em biết không ?
em thật biết cách khiến người khác cảm thấy ghen tỵ . vì vẻ bề ngoài sáng loáng của em , vì lượng kiến thức khủng mà em vẫn có thể chứa được trong đầu .
em thật biết cách khiến người khác cảm thấy hạnh phúc , mặc dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất . chẳng hạn như hôm nay anh mệt , em sẽ đưa cho anh một hộp sữa , một gói bánh , hoặc một gói jelly ? ..
em thật biết cách làm người khác cảm thấy đau lòng . cái năm mà em vè làm đám dỗ cho cha mẹ , hàng xóm nói ra nói vào do em về muộn . lúc cha mẹ mới mất , con bé seohyun năm đó mới chỉ năm tháng tuổi . tức là năm em về , nó mới chỉ có mười hai .
seohyun tính tình nó vốn thẳng thắn chứ lại không rụt rè như em . ai nói không hay gì về em , nó quăng cho một câu là xử đẹp hết . thế mà em vẫn cười trừ xoa đầu nó , bảo lần sau cứ kệ họ , em không nghe đâu .
" vậy thì lần sau anh đừng về nữa . công việc của anh bận rộn cả tuần , đầu phải ép về là về được ? "
" ngốc ơi , như thế là bất hiếu với cha mẹ đấy . dù có bận đến mấy đến mấy thì cũng phải về làm cái đám dỗ đàng hoàng cho cha mẹ chứ "
donghyun ơi , em biết không .
trời lúc nào cũng sẽ đẹp , hoa anh đào cũng sẽ nở rộ , mặt đất sẽ luôn chứa đựng những giọt nắng nếu ở đây có em .
" anh ơi , em bị trầm cảm. cộng thêm cả rối loạn lo âu "
nghe đến đây , tâm trạng tôi hoàn toàn sụp đổ .
hóa ra người trầm cảm sẽ chẳng bao giờ tuyệt vọng rồi chui vào một góc nào đó để khóc nấc lên như một đứa trẻ , mà họ sẽ luôn tươi cười , sẽ luôn vui vẻ , sẽ khiến cả thế giới nghĩ rằng mình ổn .
" em bị vậy mà em vẫn thấy mình ổn lắm . vẫn vui tươi "
" em đang không hề ổn "
nhìn cổ tay đi , có chỗ nào là không có sẹo không ?