ngày hai mươi tư tháng sáu năm một chín chín sáu .
gửi em , yêu dấu của tôi .
donghyun ơi , em biết không ?
đã ba năm kể từ khi kết hôn xong , cuộc sống của anh lộn xộn hơn hẳn . anh nhớ cái mùi hoa hồng thoang thoảng của cơ thể em , nhớ nụ cười của em , nhớ cả cái ánh mắt long lanh lấp lánh ấy .
mấy hôm trước , anh có gặp seohyun , mà con bé lớn quá , mới đâu đây thôi mà đã mười tám . con bé xinh ơi là xinh , thành thiếu nữ rồi .
" donghyun dạo này ổn không em ? "
" anh muốn gặp ảnh sao ? "
" ừ "
" được , theo em "
em biết con bé đưa anh đi đâu không? nó đưa anh ra biển .
lúc đầu , anh cũng khó hiểu lắm . anh còn ngỡ là ta sẽ gặp nhau ở chốn busan tuyệt đẹp này . mà ai ngờ đâu , đợi mãi chẳng thấy em đến .
" anh ngó ngàng cái gì ? donghyun đang ở trước mặt anh ấy "
" trước mặt anh ? ... "
trước mặt anh , lúc đó , là một mặt biển xanh trong veo . ánh nắng chiếu xuống làm mặt biển như biết thành một tấm pha lê lộng lẫy , chứa đựng bao tâm tình .
trước mặt anh , như đang nhìn sâu vào bên trong ánh mắt em vậy
" donghyun đã tự hòa mình vào dòng nước biển này rồi . ảnh còn nói nếu sau này em gặp anh , nhất định phải dẫn anh tới đây , còn đưa cho anh cái này nữa "
donghyun ơi , em biết không ?
có thể em không biết , chứ đây sẽ là bức thư cuối cùng anh gửi cho em .
em ơi anh hỏi nhé ? liệu thế giới bên kia ? họ có chấp nhận ta không em ? chắc là có nhỉ ? chắc hẳn , bên đó ta sẽ sống thật hạnh phúc . sẽ cùng nhau đến những vùng đất thật đẹp , sẽ không ai ngăn cản ta đến với nhau , và sẽ không ai chia rẽ được đôi ta .
bao nhiêu ngày tháng qua , cuộc đời cũng không hề mỉm cười với anh . anh cũng phải giả cười như em , công nhận là mệt lắm , anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi .
anh tò mò quá , nên bây giờ anh theo donghyun nhé ? donghyun đợi anh chút . anh làm thủ tục xong xuôi sẽ qua với em ngay .