Sáng hôm sau, ngay thứ 2 đầu tuần, Sanemi đã phải vác xác sang nhà thằng bạn tóc màu đào để đưa nó đi học. Lý do thì do xe của nó bị thủng lốp, khoảng 1-2h sáng nó chọc thủng giấc mộng của Sanemi chỉ để thông báo rằng "Mai chở bố đi học, xe thủng lốp rồi, thế nhé" rồi cúp máy. Thề không phải vì Sanemi bị ghi nợ thằng chả đấy thì có củ lìn anh phải vác thân đi đón nó.
Đứng trước cái nhà có cửa màu trắng, ngước lên trên tầng 2 cửa sổ phòng thằng đào, rèm cửa vẫn đóng. Sanemi cá với đầu gối rằng thằng đầu đào kia chưa có dậy. Chả cần nghĩ nhiều, Sanemi rút điện thoại ra gọi cho Sabito.
"píp píp píp"
"píp píp píp"
"píp píp píp"
"Thuê bao quý..."
Tắt máy, Sanemi nhìn lại lên cửa sổ vẫn không thấy có thêm gì mới. Định đạp cửa nhưng nghĩ lại, mình nên văn minh hơn, Sanemi quyết định vừa nhắn tin vừa hét gào bạn.
"Thằng kia! Sabitoooo! Dậy mauuu!"
"Thằng chó Sabitoooooooooo"
"Thằng mặt lòn Sabitoooooo, sắp muộn học rồi dậy mauuuu!"
"Sabitoooooooo"
"Anh xin chú đó, dậy điiiiiii, muộn học là phạt lao động đấyyyyy"
Kết hợp vừa nhắn cháy máy vừa hét ầm xóm, Sanemi đã dùng cả kỹ năng đạp cửa để mong bạn dậy nhanh còn đi học. Đạp được 1 phát thì thấy cổng không khóa... Sanemi sẽ chửi nát óc thằng đầu đào kia vì ngu.
Mở cổng đi vào nhà mới thấy Sabito đã dậy rồi và đang rất nhàn nhã trên bàn ăn. Điều này chỉ khiến Sanemi thêm điên tiết thôi.
-Thằng lòn, tao gọi mày không nghe thấy hả? - Sanemi
-Hả? - Sabito
Sabito tháo tai nghe ra.
-..... Mày điếc à? - Sanemi
-Hả thằng điên này, tự dưng bảo người ta ngu, đã đến muộn rồi còn chửi tao- Sabito
-Mẹ mày, tao hò tao hét ở ngoài kia từ nãy giờ đạp cửa như thằng tâm thần trốn trại ở ngoài kia đấy! Mày trong đây nghe nhạc mà không thấy tao nhắn lag mẹ máy à thằng đần- Sanemi
Sabito nghe vậy định phản bác lại nhưng dừng lại mở điện thoại ra thấy 1 đống tin nhắn từ người bạn hiền.
-À... Xin lỗi tao không bật chuông nên không biết, chắc tao vặn nhạc to quá nên không nghe thấy... Bé Sanemi à tao xin lỗi nhé... Giờ mình đi học đi kẻo muộn- Sabito
-Bé cái con mẹ mày- Sanemi
Định chửi phát nữa nhưng nghĩ lại cũng sắp muộn học nên Sanemi bỏ qua cho thằng đào. Khóa cổng khóa cửa xong hết, cả hai lên xe đèo nhau đi học.
.
.
.
.
.
.
.Vào lớp đúng giờ, 100đ cho tay lái của Sanemi.
Thầy Himejima đang chuẩn bị vào lớp, Sanemi và Sabito đã ổn định vào bàn mình. Sabito ngồi với Kyojuro bàn 4, Obanai ngồi ngay trên bàn 3, Uzui quá cao nên ngồi cuối, Sanemi ngồi một mình vì bạn ngồi cạnh chuyển đi bàn 5.
-Sao 2 bây đi sát giờ thế? Sao không để thầy Himejima vào lớp rồi hẵng đi- Obanai
-Thôi nào Obanai, không trêu bạn- Kyojuro
-Vậy sao 2 đứa mày đi muộn thế? - Uzui
Sanemi vừa ngơi cơn tức nghe thấy có người hỏi nguyên do liền bắn rap hết tình tiết vừa xảy ra trong sáng hôm nay.
-Cái này là do thằng Sabito khốn nạn hay do Thằng Sanemi ngu nhỉ- Obanai
-Lần sau đạp cổng luôn đi, bày đặt lịch với chả sự- Uzui
-Đạp cổng thì rủ tao đạp chung cho vui- Kyojuro
-Thôi tha cái cổng nhà tao.. - Sabito
-Tao nên đấ..... - Sanemi
-Cả lớp đứng! - Lớp trưởng
Không kịp nói hết câu đã phải đứng, đứng Chào thầy Himejima thì được.
Thầy Himejima bảo cả lớp ngồi xuống vào nói cho cả lớp 1 việc mới.
-Lớp mình mấy hôm trước đã có 1 bạn học sinh chuyển sang trường khác nên lớp mình bị thiếu đi mất 1 thành viên so với lớp khác nhưng hôm nay vinh dự cho lớp mình khi được đón tiếp 1 bạn du học sinh từ nước Mỹ trở về học tại học viện Kimetsu này, em hãy vào giới thiệu đi nào- Himejima
Bên dưới bên F5 Uzui đang hả hê vì không bị búng trym. Vừa dứt lời thầy, bạn học sinh mới đã bước vào lớp trước những cái nhìn như dán keo của các bạn nữ, những cái nhìn đánh già của các bạn nam và không thể thiếu, sự kinh ngạc và bàng hoàng của Sabito.
Học sinh mới có cái mặt hết nước chấm cùng với mái tóc đen hơi xù giới thiệu:
-Chào mọi người, mình tên là Tomioka Giyuu, rất hân hạnh được làm quen với mọi người- Giyuu
Nói xong Giyuu cúi người xuống, bên dưới Sanemi thấy Sabito như đang muốn hút hét lên liền thấy khó hiểu như vẫn bỏ qua, vì thằng đấy luôn lố mà. Giyuu thấy Sabito liền cười 1 cái liền mọi người trong lớp nhìn không rời mắt.
-Lớp mình còn 2 chỗ trống của bàn Trò Sanemi với trò Uzui, thầy gọi em là Giyuu được không? - Himejima
-Dạ được thưa thầy- Giyuu
-Bàn của Sanemi với Uzui, em muốn ngồi bàn nào? - Himejima
-Bàn của bạn mặt sẹo ạ- Giyuu
Sabito nghe thấy vậy liền vui như tết mặc dù biết kiểu gì Giyuu cũng sẽ chọn chỗ này thôi nhưng vẫn vui. Sanemi thấy học sinh mới đi đến Gần chỗ mình thì tự động ngồi dịch ra cho người ta ngồi.
Uzui thì đang tự hỏi xem tại sao bạn Tomioka Giyuu không muốn ngồi cùng mình.
Giyuu sau khi ngồi vào chỗ cũng là tiết học bắt đầu.
-Chào cậu Tomioka, tôi là Sanemi, Shinazugawa - Sanemi hơi ngượng
-Chào Shinazugawa, tôi là Tomioka Giyuu - Giyuu
Nói xong Giyuu cười nhẹ khiến Sanemi đơ tại chỗ.
"Tại sao mình cảm giác.... Học sinh mới trông cũng dễ thương!!??" - Sanemi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanegiyuu] Muốn Yêu Mày
FanfictionSummary: Shinazugawa Sanemi trước và sau khi gặp cậu bạn xinh trai vừa chuyển đến là 1 trời 1 vực. Lưu ý: nam có thể mang thai, từ ngữ tục tĩu Ai không thích, hãy out nhen!