Đang vừa ăn vừa nói chuyện làm quen các thứ với bạn mới. Các bọn anh cũng xin lỗi về vụ hôm qua nhưng mà Giyuu bảo kệ nó đi. Sanemi vẫn cảm thấy ấy ấy, sờ sờ trong người xem có gì tặng cho người ta, sờ trong túi áo thấy được mấy gói bánh vừa được mấy đứa em cho liền đưa ra tặng người ta.
-À Tomioka này... - Sanemi
Mọi người đang nói chuyện bỗng im lặng.
-Gì vậy Shinazugawa? Cậu muốn uống thêm nước à? - Giyuu
-À không... Chả là tao cũng có mấy gói bánh quy nên muốn tặng mày coi như quà làm quen, được không? - Sanemi
Mọi người nghe xong liền "ồ..", Giyuu hơi bất ngờ.
-H.. Hả Shinazugawa cậu chu đáo thật đó, tôi cảm ơn- Giyuu
-Nè.. - Sanemi
Sanemi đưa mấy gói bánh quy cho Giyuu. Sabito ngồi ngay bên cạnh Giyuu cũng ngó xem mấy cái bánh.
-Ể bánh nhà Tomi à, loại mới luôn này, tao tưởng cháy hàng rồi chứ, hay mày canh à? - Sabito
-Có khỉ, em tao cho, nó thích mấy loại bánh của nhà Tomi này lắm- Sanemi
-Thế hả, nghe không Giyuu! Khách hàng trẻ em đánh giá tích cực đấy- Sabito
-Cảm ơn cậu- Giyuu
-Hử, sao lại là "khách hàng trẻ em đánh giá tích cực"? Tao tưởng mấy loại bánh của nhà này được ưa chuộng từ trẻ tới già mà- Obanai
-Dạo này có mấy phụ huynh cứ kêu bánh không ngon với trẻ em ăn không được nên xưởng bánh bị ảnh hưởng một chút, cần được xem xét lại ấy mà - Giyuu
-Cậu biết nhiều quá ha, cậu có người quen nào ở chỗ nhà ấy à? Tomioka - Uzui
-Giyuu là con của chủ xưởng bánh mà- Sabito
Cả bọn nghe xong liền bị ngạc nhiên luôn ấy. Xưởng bánh nhà Tomi là một trong những thương hiệu mới nổi mấy năm nay được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nó nổi tiếng vì vị ngon của bánh và sự tận tâm với khách hàng của chủ thương hiệu. Chủ thương hiệu luôn được giới truyền thông nhắc đến như một người tâm huyết, tận tâm tận lực, hiền lành và yêu xưởng bánh lẫn gia đình mình. Hiện nay chỉ có 2 vợ chồng chủ thương hiệu lộ mặt trước ống kính, còn 2 đứa con của họ bị giấu kín.
-Ê riu không vậy? Chưa thấy con của ông chủ ấy bao giờ luôn mà- Uzui
-Riu mày, tao chơi với nó từ bọn tao chưa nhận thức về cuộc đời mà- Sabito
-Thật bất ngờ nha, nghe đồn ông bà ấy giữ con như giữ sổ gạo mà sao cậu nói như chả có chuyện gì vậy? - Kyojuro
-Thì cũng không quan trọng mà, miễn các cậu đừng tiết lộ với ai là được - Giyuu
-Mày vô tư thật đấy Tomioka, nhỡ bọn tao lỡ mồm nói thì sao- Sanemi
-Thì tới đâu hay tới đó, chỉ phiền thôi- Giyuu
Thế là cả đám nói chuyện với nhau đến trưa, chủ nhà hỏi muốn ăn trưa luôn không thì cả đám say yes liền. Đến khúc nấu ăn là cả bọn, trừ đào, lại có thêm kiến thức mới về cậu bạn mới thân. Đó là bạn ý không có biết nấu ăn, f4 thắc mắc tại sao làm bánh được mà nấu ăn thì không được, chủ nhà cũng vui vẻ giải thích:
-Thì từ nhỏ tôi có thích động vào việc nhà đâu, toàn chị tôi làm cho ấy, à thật ra thì mấy việc nhà bình thường thì tôi vẫn làm nhưng chỉ có duy nhất 1 việc chị tôi không cho tôi làm, đó chính là nấu ăn... Tại có lần tôi chiên mỗi quả trứng thôi mà phải thay cái bếp mới... Nên chị tôi không muốn cho tôi làm nữa.... Còn vụ biết làm bánh thì bố mẹ tôi bắt làm... Chỉ vậy thôi.. - Giyuu
Thấy lý do cũng hợp lý hóa vấn đề ấy thì thật may cho Giyuu, hội Sanemi toàn những thanh niên biết nấu ăn. 2 thằng làm anh cả, 1 thằng sống 1 mình lâu năm, 1 thằng nấu ăn vì crush . Thế là cứ thế chơi đến tận chiều tối mới về. Giyuu có thêm bạn mới, hội Sanemi có thêm nhân tố mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, nhóm của Sanemi đã thân thiết với Giyuu vào cho cậu vào nhóm cả lũ. Vào 1 ngày không mưa chỉ nắng, Giyuu đang đi xuống phòng giáo viên vì việc gì đó thì có 1 cô gái chạy nhanh đâm vào cậu, đổ luôn cốc nước lên người cậu, cậu chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã bùm lum bùm loa lên rồi.-Áaaa anh gì ơiii anh có sao hônggg? Cho em xin lỗi, em không có ý đâu, em đỡ anh lên nhé - Mitsuri
Cô bé tóc hồng xanh dễ thương trước mặt cậu là nguyên nhân khiến cậu không biết phải nói gì... Cô bé nói nhanh quá..
-À à anh không sao đâu... Nên em đừng lo lắng quá.. Em ngã có bị xước ở đâu không? - Giyuu
Giyuu đứng dậy cầm cốc nước của Mitsuri rồi hỏi thăm cô bé.
-Dạ em không sao, em xin lỗi anh! Tại bạn em đang đợi ở kia nên em mới va vào anh.. Em xin lỗi.. - Mitsuri
-Thôi anh không sao- Giyuu
-Nhưng áo anh ướt rồi.. - Mitsuri
-À chỉ ướt áo ngoài thôi, anh có mặc thêm áo trong nữa nên chắc không sao đâu.. - Giyuu
-Nhưng trường quy định phải mặc đúng đồng phục mà anh- Mitsuri
"Ừ nhỉ... Có phải bên Mỹ đâu chớ.." - Giyuu
-Hay anh đưa áo cho em giặt đi, em giặt xong em sẽ mang lên lớp cho anh, nhé- Mitsuri
-Hả.. Thế sao được, anh mượn áo bạn anh cũng được dù gì cũng sắp về rồi.. - Giyuu
-Không được! Anh cứ đưa áo cho em giặt đi, em không làm gì áo anh đâu, em hứa đó- Mitsuri
-Nhưng mà..... - Giyuu
Mitsuri nhìn Giyuu với ánh mắt cương quyết "Em nhất định sẽ giặt cho anh!", Giyuu thấy mình đang yếu thế nên chịu thua, cởi chiếc sơ mi bên ngoài ra đưa cho Mitsuri, may còn mặc thêm 1 cái áo phông trắng.
-Âyyy.... Ủa mà anh tên gì vậy? Anh học lớp nào vậy để mai em đưa cho anh? - Mitsuri
-Tomioka Giyuu, lớp 11A.. - Giyuu
-Dạ, em là Kanroji Mitsuri lớp 10B, rất vui được gặp anh Giyuu! - Mitsuri
Cô bé tên Mitsuri cầm cái áo sơ mi của cậu rồi vẫy chào cậu, cậu cũng cười cười vẫy lại cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanegiyuu] Muốn Yêu Mày
FanficSummary: Shinazugawa Sanemi trước và sau khi gặp cậu bạn xinh trai vừa chuyển đến là 1 trời 1 vực. Lưu ý: nam có thể mang thai, từ ngữ tục tĩu Ai không thích, hãy out nhen!