Chương II

3 0 0
                                    


Ngày đầu tiên ở trường mới trôi qua vô cùng thuận lợi, những ngày sau đó cũng như thế, thấm thoát trôi qua cũng tám tháng, hiện tại, cậu đang chuẩn bị ôn thi cuối kì của lớp sáu. Vừa làm bài tập xong, Hiểu Tuệ liền thả người nằm ngay xuống giường, chương trình học năm nay đối với sức cậu không quá khó, chỉ cần chịu khó chăm chỉ một xíu là nắm hết nội dung bài học, cậu chắc chắn rằng, chiếc bảng vàng hồi đầu năm cậu mơ ước kia năm sau sẽ có tên Hoàng Hiểu Tuệ.

Chỉ có điều, ngẫm lại thì bạn bè của cậu cũng chỉ được vài người, nếu mà nói thân thiết thì cũng chỉ mỗi Kim Ân Niên là thân nhất. Cậu là con trai, nhưng sức khỏe thì không được tốt cho lắm, từ nhỏ đã vậy, đề kháng lại khá yếu nên rất dễ cảm lạnh. Hiểu Tuệ giống ba, thích những môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, nhưng vì do sức khỏe không ổn định nên cũng không thể theo đuổi, chỉ có thể xem, mà điều đó đối với cậu cũng không có gì là quá tiếc nuối, bởi vì đổi lại, cậu có tài năng về văn học, đặc biệt cực kì yêu thích môn văn, rất thích đọc sách.

Thể dục ở trường có năm môn học thể dục: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi và cầu lông. Cậu chọn học cầu lông, nhưng bởi đa số con trai lớp cậu đều đăng kí vào bóng đá và bơi lội, chỉ cậu, hai, ba người học cầu lông thôi nên đối với nam sinh trong lớp cũng không nói chuyện nhiều hay quá thân thiết. Hoàng Hiểu Tuệ tự hứa với lòng, hết năm nay thôi, năm sau cậu nhất định sẽ làm quen với tất cả mọi người trong lớp.

Nói thế, nhưng trong đầu có nhiều luồng suy nghĩ đang đánh nhau, lỡ người ta bơ cậu thì sao, lúc đấy có mà khóc không ra nước mắt! Có nên đào sẵn một cái lỗ không ta?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù có không thân với nhiều bạn, tuy thế, đối với bạn học tên Lưu Hải Lâm kia, cả năm học số lần cậu và cậu ta nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đến cả cậu cũng không hiểu sao lại như vậy. Mặc dù phải nói là cậu ta là kẻ hướng ngoại, luôn tạo tiếng cười cho cả lớp. Dù ít tiếp xúc với Hải Lâm, nhưng cũng phải công nhận một điều cậu ta rất giỏi, học tập lẫn những hoạt động của lớp, của trường hầu như đều có mặt, một tên con nhà người ta chính hiệu. Tháng nào cũng nhất lớp khiến cho bạn thân cậu - Ân Niên khóc cạn nước mắt khi mãi dặm chân ở hạng hai. Còn cậu hả? Ôi thôi top năm là cũng muốn khóc, quỳ lạy vì ông trời phù hộ lắm rồi.

Nghĩ một lúc cũng quyết định tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai là thứ bảy, còn ngày mai nữa thôi là có cả một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Cuối tuần sắp đến rồi, với tâm trạng vui vẻ, cậu chìm vào giấc ngủ.

Hơn sáu giờ ba mươi sáng hôm sau, Hiểu Tuệ chén nhanh tô súp trên bàn, vội vội vàng vàng chạy ra cửa mà mém té. Trễ giờ rồi, Ân Niên sẽ bóp cổ cậu mất.

- Con đi từ từ thôi, coi chừng té đấy! - Mẹ cậu đỡ trán vì đứa con hậu đậu.

- Dạ không sao, á... thưa mẹ con đi học.

Vừa ra khỏi cửa, thấy cô bạn thân đứng cạnh chiếc xe đạp mà chống hông, cậu lại bày ra vẻ mặt vô tội mà cười hì hì, nhanh miệng kiếm lí do để che giấu cái tội ngủ quên:

- A, Niên Niên của chúng ta hôm nay dễ thương quá, để tớ đèo cậu đi học nha, haha...

- Hoàng Hiểu Tuệ, cậu giỡn mặt với tớ hả? Hẹn sáu giờ hai mươi mà tớ đứng đây hơn mười lắm phút rồi đấy! - cô nhìn cậu bằng nửa con mắt.

[ BL ] Em đợi anh trong tương lai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ