23.2:

44 9 0
                                    

"Bốn ngày làm việc trước kết quả rất tốt, hôm nay cậu chỉ cần là cậu như những ngày đi với tôi là được rồi."

Dew cụp mắt nhìn xuống. Chiếc ghế cậu ngồi khá cao lại nằm trong góc, bên cạnh cậu lòa xòa một bụi liên kiều thảo buồn cười vô cùng khi nở hoa vàng óng vào lúc chớm đông. Tay Nani đặt nhẹ lên thành gỗ làm chậu cây, Dew nhìn quanh rồi buông một bàn tay xuống chà xát lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay người trong lòng đang buông thõng.

"Giống những ngày đi với anh là thế này, thế này...", Dew nắm lấy mấy ngón tay nóng rực, "hay là thế này?"

Ekip xung quanh vẫn tiếp tục chuẩn bị, không một ai ngừng lại để xem người mẫu và nhiếp ảnh gia đang bàn luận gì về concept chụp lần này. Dew với lấy quyển concept đặt trước mặt, Nani chỉ vu vơ vào bản vị trí đặt ánh sáng đã bị chỉnh sửa rất nhiều vì thay đổi địa điểm chụp. Bên dưới bụi liên kiều thảo, hai bàn tay đan chặt vào nhau như buổi khuya ở cầu thang nhiều ngày trước. Nani cười khổ, học trò học nhanh tiến bộ quá cũng không phải điều tốt đẹp gì.

--

Dew không vui chút nào. Cậu biết rõ làm việc và đời thường khác nhau, nhưng vì concept của buổi chụp lại không vạch rõ ranh giới giữa thật thà hay lừa dối, không biết trong mắt Nani thì Dew và Yuna là người yêu hay là người mẫu với nhau. Dew cũng biết chính mình là người đã nói rằng sau này hãy không liên quan đến nhau nữa, hãy dừng những cử chỉ hay lời nói mờ ám lại, nhưng Nani có thể bình thản nói với Dew rằng hãy đối xử với Yuna giống như khi đi cùng anh thì rõ ràng anh không hề có một chút vướng bận nào trong lòng về cậu. Kì thực chính Dew cũng không hiểu được, Nani quá quen với việc để bạn trai bạn gái mình đứng trước ống kính cùng người khác. Trên tất cả, anh vẫn là nhiếp ảnh gia phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành bại của một buổi chụp.

Nani miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay của Dew. Mấy ngón tay mát lạnh hơi mềm mại, anh nhắm mắt một giây rồi ngẩng đầu lên sau đó lại tiếp tục lật một trang dưới quyển concept. Nani cười cười chỉ cho Dew chi tiết gì trong đó anh cũng không để ý, đột nhiên trong lòng lại nghĩ hay là bây giờ mình làm việc chưa bao giờ có tiền lệ trong đời nhiếp ảnh gia. Hay là bỏ buổi chụp đi, bồi thường hợp đồng với Sammy, đem Dew đi ra khỏi ánh mắt của người khác. Nói chỉ là nói như vậy, Nani  dụi đầu một lần vào cổ Dew trước khi rời khỏi cậu. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng uể oải, Nani hỏi Dew rằng có còn muốn chụp hay không.

"Đương nhiên là phải chụp chứ."

"Ừ, vậy được rồi. Nhớ là chỉ cần cậu là cậu như những ngày đi cùng tôi thôi, nhớ đấy."

Có thể cầm tay, có thể ôm nhưng đừng để hôn. Không biết Dew có hiểu không, Nani quay sang kiểm tra máy móc của mình và máy chuẩn bị cho hai người mẫu. Yuna bước ra mười lăm phút sau đó với bộ dạng đơn thuần nhẹ nhõm, Nani cười hài lòng rồi quay đi khi bắt gặp nụ cười hài lòng khác trên môi Dew. Yuna thế chỗ Nani lúc trước, cô ngồi cạnh Dew nhìn vào tập bản thảo sách của cậu. Nani bấm vu vơ cũng có thể cho ra ảnh đẹp, có điều anh nhìn cách nào cũng chỉ muốn tẩy lớp trang điểm trên mặt Dew đi.
--

Đây có phải là cuộc sống mà em muốn hay không? Nani đã thầm hỏi Dew cả trăm lần vào ngày hôm đó. Trong một khu vườn nhỏ đầy những bụi cây lạ lẫm, bên khóm liên kiều thảo nở hoa vàng, Dew ngồi ở bàn gỗ dài dịch sách. Ánh sáng mơ hồ chiếu qua mấy lớp kính, đèn được đặt ở bên ngoài như một vầng mặt trời nhân tạo khi trời đã vào đông. Tay áo của Dew được kéo cao lên, trong tiếng sột soạt của cây bút chạy trên mặt giấy, Yuna thỉnh thoảng nghiêng người hỏi Dew về một chi tiết nào đó trong sách. Cô bé tựa người vào lưng Dew, đến khi mỏi thì nằm gối đầu lên chân cậu. Yuna che cả quyển sách lên đầu rồi nhắm mắt. Tay phải của Dew miệt mài viết, tay trái cậu đưa ra che bớt ánh sáng chiếu lên mắt Yuna những khi không bận lật trang. Kịch bản cũng đã định sẵn rồi, Dew đưa tay vuốt tóc Yuna. Bàn tay vừa cầm lấy tay Nani nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen mềm của cô người mẫu nhỏ vừa ân cần vừa thờ ơ, Nani đi vòng quanh bấm máy không kịp nghỉ.

Dáng Hình Thanh Âm (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ