27+28+29+30

59 6 0
                                    

27.

"Pan Thansa , đèn chiếu số ba hỏng rồi!"

Nani kêu một tiếng ở giữa buổi chụp, cậu học việc tên Pan te tái chạy tới. Pan vừa đưa tay lên định tháo đèn, Nani chỉ kịp đá văng sợi dây điện còn cắm trong ổ ra trước khi chửi thề một tiếng. Sợi dây nối với chân đèn, tay anh lại lãnh trọn cả chiếc flash nóng cháy đã hoạt động cả tiếng đồng hồ.
--                            
Đó là mào đầu cho cuộc "cãi vã" đầu tiên của Dew và Nani. Nani xả nước lạnh sơ qua rồi tiếp tục quay lại buổi chụp, sau đó băng bó tay cẩn thận để ... tới La vita. Làm việc tại quán bar cũng là chuyện hết sức bình thường, đôi khi còn có hiệu quả hơn ở trong phòng họp. Bàn về tuần lễ thời trang và một vài đầu báo, lên concept cho một buổi chụp sắp tới với vài người mẫu và ban biên tập của tạp chí thiên về nghệ thuật mới nổi gần đây, Nani quay trở về nhà khi đêm đã muộn. Dạo này Nani không còn đón Dew vào buổi chiều. Cậu có xe riêng dù nhu cầu đi lại không nhiều, Nani vẫn thường đùa Dew là người không biết xót thương cho trái đất.                            

Cửa phòng Dew chỉ khép hờ, Nani gõ cửa bằng mũi giày rồi bước vào. Dew bắt đầu cởi trần khi tháng hai vừa đến, cậu ngồi dưới ánh đèn vàng gõ phím như bay, ly cà phê bên cạnh vẫn còn bốc khói. Nani vừa cúi xuống tựa cằm vào vai Dew, cậu ngay lập tức thở nhẹ rồi tránh ra.

Cả người anh chỉ toàn mùi rượu.                           

"Anh về rồi."                            

Nani nói khẽ, Dew nhanh tay chọn cả đoạn văn đang viết rồi chuyển chữ thành màu trắng. Nani không bao giờ nhìn đến nhưng Dew vẫn luôn phản ứng như thế, anh không hỏi nhiều. Dew quờ tay ra phía sau để tìm hai tay Nani nắm lấy, cuối cùng nắm được hai bàn tay băng bó kín mít chỉ chừa ra đầu ngón. Cậu xoay ghế lại ngay lập tức, hàng lông mày lại bắt đầu nhíu chặt vào.                           

"Anh về rồi."                          

Nani kiên nhẫn nói thêm lần nữa, Dew vẫn chỉ chăm chú tập trung vào bàn tay Nani. Nhìn quanh xem thử còn chỗ nào bị thương nữa hay không, cậu đặt hai bàn tay anh lên đầu gối mình.

"Anh lại bị gì đây?"

"Anh không sao. Anh về rồi."                            

Dew thở dài dang tay ra. Nani từ studio trở về vẫn luôn ôm cậu nói một câu "anh về rồi", kể cả khi hai người vừa mới gặp nhau nửa ngày trước. Hai người ôm nhau một chút, Dew cau mày nhìn một vết son trên vai áo Nani.                          

"Đưa tay cho em, nào."

Dew tháo miếng băng bằng cử động rất nhẹ nhàng. Vừa tháo băng, Dew vừa cằn nhằn khe khẽ. Mấy tiếng cằn nhằn chỉ vừa đủ cho một mình cậu nghe, Nani ghé môi rất nhanh hôn lên khóe môi đang cong xuống. Anh rất thích được nghe những lời này.                          

Môi của Nani cũng có vị rượu. Dew không thích rượu, cậu chỉ thích bia và thỉnh thoảng là một chút rượu vang. Mùi rượu trên người Nani làm Dew khó thở, cậu lại tránh ra khi Nani vừa quét lưỡi lên cánh môi mình.                 

Dáng Hình Thanh Âm (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ