48:

36 5 0
                                    


Các bạn dưới 16 tuổi hoặc không thích cảnh 16+ xin hãy bỏ qua phần này. (Lời tác giả)
--

Kai không hề bất ngờ chút nào khi thức dậy trong căn hộ vắng ngắt. Cậu vươn vai trên mớ chăn gối lộn xộn của Nani rồi bật cười.

Nani lúc nào cũng như vậy, dù là vài năm trước hay là bây giờ. Anh luôn chủ động đi tìm thứ anh muốn có, và thậm chí nếu ở trong thế bị động thì Nani cũng là chủ động đặt mình vào. Kai biết Nani và Dew không bình thường. Trong trí nhớ của Kai, không bao giờ có chuyện Nani khó chịu nếu thấy người khác mặc một chiếc quần bó sát. Anh có thể không vừa ý nếu như chiếc quần đó không đẹp, nhưng dù chỉ là một dịch giả bình thường, Dew vẫn có dáng người của một người mẫu chuyên nghiệp. Nani cũng sẽ không thể hiện ra bất cứ thái độ lộ liễu nào giống như lúc anh cau mày nhìn vào chân của Dew mỗi khi cậu nhấn ga. Kai vừa ghen tị vừa buồn cười, ở trên xe Nani cố ý xoay người về phía cậu để nói chuyện không phải vì anh nhớ nhung thân thiết gì như Dew tưởng. Bất chấp việc hai người hiểu và tôn trọng nhau rất nhiều, Nani thậm chí còn không muốn Kai nhìn thấy Dew.

Nani đi cả đêm không về,Kai chắc mẩm rằng lúc này hai người kia đang làm nốt chút thủ tục buổi sáng. Cậu đi tắm rồi nhắn cho Nani một cái tin:

"Ngày hôm nay nghỉ đi. Em còn bị jet lag." (Theo tui biết là say máy bay)

Chưa đầy mười phút kể từ sau khi có tin nhắn, Kai nghe tiếng cửa gõ dồn. Quấn tạm khăn tắm quanh eo, cậu bước ra gõ cửa rồi bất ngờ thấy Nani đang đứng đó. Thu lại ngón tay đang định tiếp tục gõ, anh nhìn lướt qua Kai một lần.

"Jet lag gì chứ, chúng ta không có thời gian đâu."

Kai nghiêng đầu nhìn ra hành lang rồi sau đó nghi hoặc hỏi Nani:

"Nhiếp ảnh gia Hirunkit cũng có lúc bị từ chối sao?"

Nani không trả lời, anh đi vào căn hộ. Gấp lại đám chăn gối trên giường, Nani nói:

"Đồ ăn hôm qua anh để ở tủ lạnh."

"Dew Jirawat từ chối anh?"

Nani cong môi cười, anh mở tủ lấy quần áo rồi đi về phía cửa.

"Hai người bọn anh chưa từng thật lòng từ chối nhau điều gì."

Kai cũng cười, Nani vẫn mãi là Nani như thế. Có bạn trai rồi thì đến quần áo cũng không bao giờ thay trước mặt bạn bè.

--

Dew và Nank không có đủ thời gian để yêu đương. Không chỉ làm việc cho một mình Dew, Nani còn phải thực hiện nhiều bộ ảnh khác. Dew thì bù đầu với công việc tại phòng điều chế, đằng sau những thứ đơn giản như Verital 35 là một kế hoạch phức tạp và không thể tùy hứng bất cứ điều gì. Anna đã tới thành phố như lời hứa, Dew sắp xếp để cô ở tại căn hộ của Sammy . Thậm chí chuyện hẹn hò của hai người, ngoài Kai ra, vẫn chưa có một ai phát giác. Một tuần từ khi bắt đầu hẹn hò, Dew giật mình nhẩm đếm rằng thời gian hai người gặp nhau thậm chí còn ít hơn trong những ngày chia tay. Được làm việc cho đến khi kiệt sức cũng là một loại hạnh phúc, nhất là khi có Nani đứng bên góp ý rằng nếu là anh thì sẽ làm thứ này thứ kia. Dew chưa từng gặp cảnh đó bao giờ, dịch sách là công việc có thể kéo dãn về mặt thời gian và rất ít khi bị góp ý. Mà Nani thì vẫn như không hề thấy mệt, một ngày hai mươi tư tiếng anh vẫn có đủ thời gian để đi chụp, về nhà chỉnh sửa, kí hợp đồng mới, nấu ăn cho Kai và cả Dew. Chỉ riêng việc lên mấy quán bar uống mừng kết thúc hợp đồng cũ, Nani không còn tham gia nữa. Hai người uống mừng kết thúc hợp đồng với nhau ở ngay trên sân thượng của khu nhà cũ, khách mời thường xuyên là cô mèo béo, có ngày xui xẻo tiếp đón siêu mẫu Kai , có ngày lại cực kì hân hạn được uống cùng nhà thơ First. Mười đêm liên tiếp đều là những đêm không mưa nhưng hơi nước đặc quánh cả không gian, hai người cùng chống tay ra sau lưng nghe Kai hoặc First kể chuyện. Dưới ánh đèn chao qua chao lại vì gió, Dew yên lặng phủ tay mình lên bàn tay Nani, anh cũng chỉ dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu. Kai say sưa kể chuyện ở nước ngoài, First mải miết đọc thơ, Dew nghĩ đến phòng điều chế, Nani lại tưởng tượng ra loạt động tác trên photoshop để chỉnh lại một shoot hình, không một ai liên quan đến nhau ngoại trừ hai bàn tay vẫn lén lút chạm vào nhau ở sau lưng áo.

Dáng Hình Thanh Âm (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ