Sờ mặt giấy nhẵn nhụi vẫn còn nóng, cậu âm thầm mím môi, cảm thấy mỗi ngày trôi qua giống như gột sạch tâm trạng vui vẻ của mình.
Xoa loạn mái tóc hai màu dài qua cổ chút xíu, nghĩ ngợi hôm nay nên đến tiệm cắt tóc một chuyến. Hơn nữa, còn phải giải quyết việc quan trọng sắp tơi đây.
Nghĩ rất nhiều, mỗi đêm đều nao nức lòng mình, cuối cùng cậu đành chọn nộp đơn nghỉ việc. Không phải công ty chèn ép hay quá khổ sở, chỉ là Sakura cảm thấy nơi này không phù hợp với cậu.
Là một con người sống chậm chạp, đối với lối sống nhanh nhẹn của người Nhật Bản mà nói quả thật cậu còn kém xa, thích nghi không nổi thì nên thay đổi công việc khác, trên đời này thiếu gì cách hay ho, Sakura không tin bản thân thất nghiệp ở tương lai.
Năm nay hai mươi tám, vẫn còn cả quãng đường dài phía trước.
Tất nhiên, cậu đã có dự tính hết rồi.
Mùa hè sắp đến, Sakura có rất nhiều công việc phù hợp, tối hôm kia khi lục lọi trong hộc tủ cũ để tìm đồ, cậu vô tình phát hiện vài tấm ảnh hồi xưa. Rất hoài niệm, trong ảnh là hình hai bà cháu mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, tay còn cầm ly đá bào mát lạnh.
Bấy giờ, Sakura mới chợt nhớ ra, thuở đó bà ngoại từng đi bán đá bào, mỗi buổi chiều nhóc con nhỏ xíu tá túc ở sân, ngoan ngoãn ngồi lên ghế đẩu bằng gỗ, đung đưa chân chờ bà đẩy chiếc xe về nhà.
Bà bán rất được khách, tụi con nít trong những xóm bên kia vô cùng thích món đá bào của bà, đôi khi Sakura lén lút đi theo, núp ở bên bức tường gạch, thấy được lũ trẻ nô nức nháo nhào trước chiếc xe nhỏ của bà, luôn miệng cười toe toét.
Nhưng mà, năm giờ chiều, khi bà một mình dắt xe đá bào dừng trước cửa nhà, thấy cậu chạy ra với vẻ mặt ngóng trông, bà ngoại lập tức lấy ra một ly đá bào trong giỏ, lúc ấy còn quá nhỏ để nhận ra, với cả bà cũng không nói gì về chuyện đấy nên Sakura cứ tưởng đây là hàng bà bán còn dư, vui vẻ ăn sạch.
Đến khi lớn lên, Sakura mới hiểu, tất cả đều xuất phát từ tình thương, bà ngoại cố ý để lại phần đá bào ngon nhất, mát lạnh nhất cho đứa cháu yêu quý của bà.
Thời gian trôi qua rất lâu rồi, bây giờ bà cũng không còn trên đời nữa, Sakura bỗng chốc cảm thấy khóe mắt cay cay.
Cha mẹ cậu mất sớm, đến khi cậu đủ tuổi để nhớ hết mọi chuyện, cậu chẳng còn thấy hình bóng của bọn họ ở bên nữa. Do đó Sakura chuyển về quê, sống cùng ông bà ngoại.
Hồi đó nhà thuộc diện nghèo khó, ông đến mùa lại ra đồng, trong nhà chỉ còn hai bà cháu. Buổi sáng, cậu nhóc nhỏ ngồi trước hiên, nhìn bà dùng len đan thành từng món đồ nhỏ xinh, lúc ấy cậu thấy rất kỳ diệu, chỉ từ vài sợi mảnh mà có thể biến hóa ra bao nhiêu là phụ kiện đẹp đẽ, Sakura cực kỳ thích thú muốn bắt chước bà, cuối cùng được bà dạy cho sở trường chuyên nghiệp này.
Trưa lên, bà nấu cơm bằng bếp củi, ánh lửa bập bùng nóng nực phả lên da thịt dần lão hóa của bà, còn cậu thì ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào tia sáng màu cam cực kỳ rực rỡ. Bà nấu ăn rất ngon, đối với đứa cháu trai bé bỏng là cậu đây thì tất cả đều ngon tuyệt đối, bây giờ lớn trải nghiệm vô số hàng quán được đánh giá năm sao trên web, nhưng Sakura không còn cảm nhận được hương vị xưa cũ đọng vào tiềm thức nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ Wind Breaker] Quán đá bào ở ven biển.
FanfictionNghe nói dạo này quán đá bào nằm ở ven biển đang hot. Không những đồ ăn ngon, đầy đủ chất lượng, anh chủ ở đó lại cực kỳ xinh đẹp, rung động chết người. Người kéo tới nườm nượp không ngại nắng ngại gió, chỉ muốn ngắm được dung mạo của anh chủ quán...