Chương 2.

716 123 62
                                    

Thuốc lá vị bạc hà, không nồng ngược lại rất dễ chịu. 

Sakura nhấp mấy ngụm xuống cuống họng, lặng lẽ thở ra, đầu thuốc cháy chưa được một nửa cậu đã dúi vào chiếc gạc tàn có sẵn trên ô tô. 

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm lạnh lẽo, tiếng động cơ ô tô bừng bừng nhịp sống, cậu vặn chìa khóa, cẩn thận xách hết đồ đạc đựng bên ghế phụ rồi lên nhà. 

Nhà không có tầng, nhưng đầy đủ tiện nghi, cực kỳ thoáng đãng. Sakura phủi lớp bụi mỏng manh trên tủ đựng giày, cúi người tháo thứ đang mang dưới chân. Đôi vớ đen được cậu gấp làm hai phần, chuẩn bị di chuyển đến giỏ đồ trong phòng giặt ủi kế bên buồng tắm.

Vali ở phòng ngủ tận bốn cái xếp dọc, hai cái đựng quần áo, một cái đựng vật dụng cá nhân, cái còn lại đựng tranh vẽ cỡ giấy A4. Vali khá lớn, đựng được vô số khung tranh cứng cáp, Sakura cũng không hiểu tại sao mình lại nhét nó vào vali mà không nhờ khu vận chuyển cho tiện hơn, nhưng mà làm như thế cậu mới thấy trong lòng yên tâm đôi phần.

Toàn bộ đều do cậu tự tay vẽ nên, màu sắc nhàn nhạt lại thể hiện rõ cái hồn trong mỗi bức tranh. Đó là thú vui tao nhã mà cậu học hỏi, vẽ một lần không được, sẽ tập thêm lần hai, lần ba và nhiều lần nữa. Đối với cậu, việc kiên nhẫn thực sự không khó, niềm hứng thú còn ở đó, cho dù đến già, Sakura tin rằng mình vẫn sẽ đeo đuổi theo sở thích cá nhân này thôi.

Căn nhà vốn dĩ phủ lên hơi ấm rốt cuộc dần trở nên trống trải, ngày mai cậu sẽ lái xe về trước, sẵn tiện dọn dẹp căn nhà cũ của ông bà ngoại ở dưới quê, chờ xe vận chuyển đến là đâu vào đó rồi. 

Nói không lưu luyến nơi này thì sai rồi, Sakura cũng tiếc nuối căn nhà gắn bó với bản thân mấy năm, biết bao kỷ niệm vui buồn đều có mặt nó ở đó, nhưng đành chịu, cậu thực sự muốn quay về quê hương lập nghiệp, thuận tiện chăm sóc kỷ vật mà ông bà ngoại để lại.

Căn nhà này có lẽ cậu sẽ cho thuê, nếu trong tương lai tù túng quá, bán lại vẫn ổn.

Sắp chia tay, không tổ chức tiệc tùng gì nhiều, Sakura hơi lúng túng không biết phải làm sao, cậu loay hoay bước vào bếp, định bụng lấy ra một ít bánh kẹo đem tặng cho hàng xóm, dẫu gì bọn họ trong mấy năm qua cũng giúp cậu rất nhiều thứ. 

Là một người luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác, Sakura đương nhiên phải nói lời tạm biệt hẳn hoi, không thì đáy lòng cậu cảm thấy vô cùng áy náy.

Không biết bọn họ có thích mứt táo không nhỉ? Bánh gạo thì sao? Kẹo đào ổn chứ?

Kinh nghiệm tặng quà chẳng có bao nhiêu, Sakura cắn răng vò đầu, quyết định nhét hết vào túi cho đỡ nghĩ ngợi.

Làn gió chiều thổi qua, cậu khoác hờ chiếc áo len mỏng, mang quà sang nhà bên cạnh.

Đính đoong—

Chuông cửa vang lên không lớn, chưa tới nửa phút bên trong đã truyền tới tiếng lạch cạch.

Cậu mím môi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đối phương lớn hơn cậu hai tuổi nhưng dáng vẻ lại chững chạc hơn rất nhiều.

[AllSakura/ Wind Breaker] Quán đá bào ở ven biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ