Thông qua lời đề nghị, Sakura chấp nhận để Nirei thử việc một tuần.
Nếu có khả năng tốt cậu sẽ giữ lại, dù sao hè đến, bãi biển cũng trở nên tấp nập hơn so với trước kia, chắc hẳn khách ghé qua tăng lên đáng kể, một mình cậu không thể kham hết mớ công việc trong quán đá bào, rất cần người hỗ trợ.
Sakura đưa cho Nirei một bộ đồng phục được thiết kế riêng in logo đặc trưng, bảo cậu ta đừng quá lo lắng.
Nirei gật đầu, mỉm cười một cái.
Hiển nhiên cậu ta không hề căng thẳng, ngược lại còn mang theo vài tia hưng phấn khó tả.
Mà tình cảnh này lọt vào tầm mắt cậu giống như một buổi gặp mặt giữa fan và thần tượng, nhóc con kia cực kỳ kích động, đôi mắt sáng như sao liên tục chỉa thẳng vào tấm lưng thẳng tắp của cậu, khiến Sakura thoáng rùng mình.
Trẻ con bây giờ đều như vậy sao?
"Anh ơi bây giờ em nên làm gì?"
Nirei chỉnh trang phục, tạp dề buộc chặt sau lưng cũng đã sửa lại hoàn hảo, cậu ta hỏi. Sakura nghe thế mới choàng tỉnh, cậu di chuyển đến bên quầy, dặn dò Nirei.
"Em đang trong quá trình thử việc nên anh sẽ không áp đặt quá nhiều cho em, bây giờ việc em cần làm là phục vụ khách hàng thôi. Sau này nếu em trở thành nhân viên chính thức, anh sẽ chỉ em làm đá bào sau." Sakura xem sơ qua bảng giá trên màn hình điện tử, nhấp nhấp gõ gõ rồi ngẩng đầu mỉm cười với Nirei.
"Dạ, em hiểu rồi!"
Âm thanh hào hứng nhiệt huyết đúng độ tuổi vang vọng, Sakura hài lòng trao cho đối phương ánh mắt nghiêm túc, cuối cùng chờ đến giờ thích hợp mới mở cửa quán đá bào.
Điện thoại bỗng nhiên chớp sáng thu hút sự chú ý, Sakura cầm điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới.
Hóa ra là Uryu nhắn cho cậu.
Sakura cười khẽ, nhấp vào khung giao diện, đọc qua.
[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Tôi vừa trồng thêm một giống hoa mới, là giống tulip, nghe nói nở hoa rất đẹp!]
[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Cậu ăn sáng chưa?]
[Hoa cỏ là bạn muôn nhà: Mấy hôm nữa tôi rất rảnh, quê cậu ở đâu vậy, tôi có thể qua đó chơi một chuyến được không?]
Ba tin nhắn liên tiếp xuất hiện, đọc sơ thì trông có khô khan cứng ngắc, nhưng chẳng hiểu sao đáy lòng Sakura lại nổi lên một trận ấm áp kéo dài, cậu khẽ xoa đầu ngón tay giấu bên dưới quần áo, chậm rãi gõ chữ.
[Anh đào không mỏng manh: Cảm ơn anh đã quan tâm nha, tôi đã ăn rồi, còn anh thì sao ^.^]
[Anh đào không mỏng manh: Để tối tôi gửi địa chỉ qua cho anh <Mèo vui vẻ.jpg>]
Sakura gửi tin nhắn xong cũng thoát khỏi khung chat, bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực.
Người đến quán đá bào cũng đã hai ba tốp, trời nóng nực khiến mồ hôi chảy ròng ròng, cho nên bọn họ tắm biển xong chỉ muốn tìm một chỗ mát mẻ đặt lưng nghỉ ngơi. Không thể nói đến nơi này xuất hiện quán đá bào mới tinh, bảng hiệu cũng vô cùng đặc sắc, thu hút sự chú ý từ mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura/ Wind Breaker] Quán đá bào ở ven biển.
FanfictionNghe nói dạo này quán đá bào nằm ở ven biển đang hot. Không những đồ ăn ngon, đầy đủ chất lượng, anh chủ ở đó lại cực kỳ xinh đẹp, rung động chết người. Người kéo tới nườm nượp không ngại nắng ngại gió, chỉ muốn ngắm được dung mạo của anh chủ quán...