Chương 5.

544 118 66
                                    

Sakura thức dậy lúc sáu giờ hơn như một thói quen, cậu cẩn thận gấp lại tấm chăn mỏng, kéo rèm cửa sổ qua một bên. Nắng sớm rất tốt, cậu đứng đó hưởng thụ tiết trời trong lành của đất làng quê, đồng thời nghe tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới.

Còn mấy thùng hàng chưa khui, nằm lăn lốc ở xó xỉnh, Sakura thoáng liếc mắt lại thôi.

Muốn ăn chút gì đó nhẹ bụng, Sakura lấy một gói cháo tiện lợi trong kệ tủ, nấu nước sôi. 

Tiếng ấm siêu tốc ùng ục âm thanh, cậu yên tĩnh ngồi kế bên nhìn làn khói nghi ngút tỏa lên, nóng bỏng lại mang thêm vài phần ấm áp.

Còn vài ngày nữa là qua hè, đến lúc đó quán đá bào nhất định phải hoàn thành hết, chuẩn bị đón khai trương.

Thời gian đúng là có hơi gấp.

Nước vừa sôi mấy giây, cậu rút điện, rót vào tô sứ.

Hôm nay qua xem quán, tiện thể sắp xếp lại đồ đạc, mấy cái kệ tủ cùng vài thứ linh tinh cậu vừa đặt qua mạng đã gần giao, chắc tầm khoảng chín giờ sẽ đến tay chủ. 

Sakura nhấp môi, nuốt ngụm cháo nóng ấm xuống cuống họng, mùi vị thịt bằm tan trong khoang miệng, thấm vào đầu lưỡi khiến cậu khó mà không lưu luyến. Sakura không có sở thích ăn cháo, lâu lâu thử thì còn có khẩu vị, không thì phát ngán. 

Nhiều nhất ba bữa vỏn vẹn cơm trắng cùng cá kho hoặc vài ba lát rau, nhưng tốt nhất vẫn là cơm ngoại nấu.

Sakura rũ mi, ước gì ngoại còn ở đây nghe con kể chuyện.

Chuyện qua lâu, cậu chỉ thoáng nhớ lại, bình tĩnh ăn nốt thìa cháo cuối cùng, Sakura đặt vào bồn, rửa nốt mấy cái bát đũa rồi mới sửa soạn ra khỏi nhà.

Khoác cái áo gió, đội thêm mũ, vớ lấy chìa khóa nhà nhét vào túi, Sakura đeo đôi dép bằng cao su, nhanh chân chạy đi mất.

Quán xá quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, sóng vỗ mềm mại, dường như không có bao nhiêu lực, gió thổi nhẹ chẳng đủ lay chuyển mớ tóc mái lưa thưa phất trên trán. 

Cậu chỉnh lại mũ, mở cửa quán.

Bên trong trống rỗng, chỉ còn bức tường màu xanh nhạt nhòa. Sakura sờ vào màu sơn trông rất mới, cảm thấy thỏa mãn. Trong góc phòng có một cây chổi nhỏ, thấp hơn eo cậu nữa.

Sakura nhấc chân rồi lại cúi người, cẩn thận lau hết bụi bẩn bám quanh. 

Bãi biển ít người khiến cậu thả lỏng hơn, cánh tay cũng không phải gồng sức. 

Sau khi quét nhà lại một lần nữa, Sakura tìm một chỗ mát mẻ, ngồi xuống.

Căn nhà có vị trí rất tốt, nắng chiếu không nhiều, thoáng rọi qua hắt lên mái tôn màu nóng. Sakura tay chống cằm, cũng muốn ra biển chơi. 

Suy nghĩ bâng quơ thế thôi chứ cậu vẫn còn bận bịu, đợi dịp khác cũng được. Không gấp gáp làm chi bởi vì cậu nghĩ rồi, nửa đời sau bản thân sẽ ở lại đây dưỡng già.

Đúng là có hơi buồn cười, chưa qua ba mươi đã tính đến chuyện xa lắc xa lơ. Nhưng tính trước đâu có thiệt thòi cái gì, còn giúp cậu tưởng tượng được vô vàn hạnh phúc để cố gắng cho tương lai, rất tiện phải không?

[AllSakura/ Wind Breaker] Quán đá bào ở ven biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ