Chương 4.

575 129 147
                                    

Tối đến, cậu tự mình đến cửa tiệm sắp sửa thuê đây để bàn vụ hợp đồng.

Chủ nhân của nơi này là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, trước đây xây căn nhà để tiện cho việc bán tạp hóa, nhưng dạo gần đây con gái bác ấy từ nước ngoài trở về, muốn đón bác ấy qua bên đó nhằm dễ chăm sóc hơn. Thuyết phục nhiều lần nhưng không ngăn cản được ý chí sắt đá của con, bác gái bất lực đồng ý.

Sở dĩ bác gái không muốn bán bởi vì căn nhà gắn bó với bác rất nhiều kỷ niệm, tu sửa biết bao nhiêu lần mới được dáng vẻ kiên cố như ngày hôm nay. Bác kể cho cậu nghe, tuổi của nó cũng đã hai mươi hai năm, kể từ khi bác sinh ra đứa con gái thứ hai.  

Trước kia rất nghèo, phải ở trọ, mãi đến khi gia đình nhờ một vụ làm ăn phất lên, bác gái mới có thể chuyển về đây sống.

Bởi vì mô hình căn nhà xây lên để thuận tiện cho việc buôn bán tạp hóa, cậu rất hài lòng, cũng không muốn xin ý kiến tu sửa thêm. 

Với cả, đây đồng thời là một kỷ vật vô giá, cho dù bác gái đã bằng lòng cho cậu thuê, tùy ý trang trí lại chỉ cần không phá hỏng là được, nhưng cậu cũng phải giữ gìn thật cẩn thận. 

Dù sao, tâm trạng của bác gái cũng giống như cậu, đều mong muốn bảo vệ những thứ quý giá nhất đối với mình.

Bác gái không dành thời gian quá nhiều, sau khi bàn giao hợp đồng xong xuôi, bác ra xe rời đi, dáng vẻ có đôi phần gấp gáp. Cậu đoán rằng, bác gái sắp sửa từ biệt Nhật Bản, theo con gái ra nước ngoài định cư rồi.

Không biết phán đoán này đúng hay sai, hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất vui vẻ, cậu cầm lấy giấy tờ bày biện trên bàn, thoáng nhìn xung quanh.

Rất mát, bên tai đôi lúc vang lên tiếng sóng vỗ về.

Cũng phải, căn nhà rất gần biển, không quá một phút đi bộ đã có thể ngắm được khung cảnh lung linh đó rồi. 

Sakura cẩn thận khóa cửa, đi xuống bậc thang bằng gỗ, đặt chân lên từng nền đá trải dọc ra biển từ căn nhà này.

Bờ biển buổi tối đẹp vô cùng, sóng nhè nhẹ đáp vào mũi chân, truyền đến cảm giác thoải mái chạm đến đầu quả tim. Sakura khụy người xuống, xắn cao quần, vươn tay chạm vào làn nước trong vắt trước mặt. 

Ngọn hải đăng đằng xa phát ra tia sáng chói lòa rọi đường cho từng đoàn tàu ra khơi, cậu nhẹ nhàng thở phào, đã rất lâu không thể hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này.

Lôi điện thoại từ túi quần, Sakura chụp vài tấm. 

Cậu muốn đăng lên vòng bạn bè ở trên mạng, chia sẻ cuộc sống hằng ngày. 

Vừa cất điện thoại đứng dậy, sự chú ý bất giác nghiêng về bóng người đằng xa. 

Đối phương trầm tĩnh như nước ở mặt hồ, lông mi dày rũ xuống mang theo vài nét tang thương. Cậu mím môi, hơi sợ sệt.

Biểu cảm của anh chàng này khiến cậu liên tưởng đến nhiều vụ tự tử xảy ra trên biển. Đừng nói là thật nhé?

Đối phương ngẩng đầu, phát hiện có ai đó nhìn mình lập tức quay sang, đáy mắt cực kỳ lạnh lẽo. 

[AllSakura/ Wind Breaker] Quán đá bào ở ven biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ