Chap 3:

100 15 4
                                    

- Sau một trận mây mưa thì cuối cùng hắn cũng tha cho cậu...

Tú bà (Chủ chính của quán): cậu hai hài lòng với gà mới bên chúng tôi chứ?

Thắng (Winny): rất hài lòng là đằng khác

- Cậu hiện đang ngồi trong góc giường cùng với cơ thể chằng chịt những dấu đỏ do hắn để lại, cái thứ mà hắn gọi là "dấu yêu". Tâm trí cậu giờ đây dường như là trống rỗng, cậu tự nhủ rằng nếu giờ mà có nắm lá ngón trong tay thì có lẽ cậu cũng ăn để chết luôn cho rồi, chứ không thiết sống làm gì nữa, bởi có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ là nỗi nhục nhã đi theo cậu suốt cả đời. Một vết nhơ mà cho dù có nhảy xuống bao nhiêu cái sông cũng không thể rửa trôi được.

- Ở bên ngoài phòng hắn cùng với Tú bà đang trao đổi cái gì đó, cậu cũng không biết nữa mà căn bản cậu cũng chả thèm quan tâm để làm cái gì. Giờ cậu nào khác gì cái bèo trôi lênh đênh trên mặt sông đâu chứ, một đứa không mẹ, không nhà, bị cha ruồng bỏ...liệu trên đời này còn thứ gì đáng để cậu lưu luyến nữa sao. Khoảng vài phút sau thấy Tú bà với vẻ mặt đầy hớn hở đi vào phòng ném cho cậu một bộ quần áo mới rồi nói với cậu rằng:

Tú bà: này, mặc lấy rồi đi ra ngoài kia trở về với cậu hai đi

- Hả? VỀ, VỀ ĐÂU CƠ? Cậu còn có nhà để về nữa sao? Chẳng phải cha đã vứt bỏ cậu rồi sao? Thấy cậu vẫn chưa có phản ứng gì, Tú bà liền mất kiên nhẫn mà nói thêm

Tú bà: mày có điếc không hả, tao bảo mày mặc quần áo vào và trở về nhà với cậu hai, có nghĩa là mày đã được cậu hai mua rồi đấy hiểu không hả. Giờ mày là người của cậu hai rồi, mau đứng dậy và đi nhanh cho tao

- Câu nói của Tú bà một lần nữa lại cất lên, lần này nó đã kéo cậu trở lại với hiện thực, rằng cậu lại bị đem ra giao bán một lần nữa rồi. Nhưng lần này vẫn thảm như cũ và có khi nó sẽ còn thảm hơn ấy chứ, vì trong cái thị trấn này mà chả biết con người của cậu hai nó đáng sợ đến mức nào kia chứ. Các thiếu nữ trong trấn tuy ai cũng đem lòng yêu mến hắn nhưng để mà tiếp cận thì không một ai dám tiếp cận hắn cả, ngay cả đến bố mẹ của hắn còn khó quản được hắn nữa là. Người hầu trong nhà dù chỉ cần làm sai một lần thôi là hắn liền đuổi người ta đi luôn mà không cần suy nghĩ gì nhiều, còn nếu đen hơn thì sẽ bị hắn lôi ra đánh cho đến chết mới tha. Thử hỏi mà xem với sự độc ác như thế, có ai nào dám bén mảng đến gần hắn chứ và cậu cũng vậy, cậu thề rằng bản thân dù có phải làm trâu làm ngựa cho nhà người ta thì cậu cũng sẽ không bao giờ dám làm người của hắn.

Thanh (Satang): không, không được đâu, xin bà làm ơn hãy giữ con lại đi, bắt con làm gì cũng được người con khoẻ lắm, con không ngại làm bất cứ ông việc nặng nhọc gì đâu. Xin bà đừng bán con vào nhà cậu hai mà

Tú bà: Nè Thanh mày có bị ngu không vậy, làm người của cậu hai không phải là tốt hơn sao, cuộc sống mày sẽ một bước lên mây và mày cũng sẽ không phải chịu những khổ cực này nữa đúng chứ?

Thanh (Satang): kh...không con không muốn đâu...l-làm ơ...

- Không để cậu nói hết câu hắn vì mất kiên nhẫn mà đã lao thẳng vào phòng rồi bế cậu lên đi một mạch ra ngoài, ra khỏi cái nơi chốn xuân đầy đào đẹp này. Đến xe hắn liền ném cậu vào hàng ghế sau, còn hắn thì đi lên ghế lái để đánh xe trở về. Bầu không khí trong xe rất ư là quỷ dị, hai người không ai nói câu nào cả, cứ vậy mà im lặng cả một quãng đường. Cậu vì mệt mà đã ngủ thiếp đi trên xe từ bao giờ rồi, lúc về đến nhà cũng là hắn một lần nữa bế cậu vào trong, hắn để cậu ngủ trong phòng của mình rồi dặn cái gái trông chừng cậu, còn hắn thì đi đâu không biết...

P/S: chap nì hơi ngắn xíu mọi người thông cảm, tại hn dealine nó dí nhiều quá🥲

[WinSa] Cả đời này của Em cứ để Cậu bảo vệ nhé!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ