Chap 1:

182 14 1
                                    

- Dưới cái trưa nắng đến cháy lưng của mùa hè, khi mà tất cả mọi người đều đã đi nghỉ trưa sau một buổi làm việc vất vả. Thì ở ngoài kia có một bóng hình bé nhỏ đang chạy bạt mạng trên đường cùng với đôi chân trần đầy vết thương kia. Cậu trai đó vừa chạy vừa liên tục ngoảnh đầu lại phía sau, dường như cậu đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ... và rồi bỗng cậu đâm sầm vào một người đi đường. Nhưng không kịp để cậu nói xin lỗi đối phương thì đằng xa có một người đàn ông trung niên đang điên cuồng lao về phía cậu với gương mặt đầy dữ tợn... cậu đành phải đứng dậy mà chạy bạt mạng thêm một lần nữa...

- thôi thì cứ coi như cậu nợ người ta một lời xin lỗi vậy, nếu có duyên gặp lại cậu sẽ xin lỗi người ta sau ha -

- Chạy được một đoạn dài rồi, người phía sau cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm và men theo con đường khác để dẫn vào Chùa. Ngay sau khi vào Chùa Phật Gia cậu đi đến nơi cất giữ di ảnh của mẹ mình rồi ôm lấy vào lòng mà oà khóc như một đứa trẻ...

Thanh (Sataang): mẹ ơi...hic...cha lại đánh út nữa rồi...cha chơi bạc thua... cha đánh út đau lắm mẹ ơi...mẹ về cứu út với được không mẹ...

- Đúng vậy, người đàn ông mà vừa nãy đuổi theo cậu không ai khác đó chính là cha của cậu. Gia đình của cậu vốn là một gia đình 3 người hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ vì một lần cha cậu làm ăn thua lỗ nên đã tay trắng trở về. Từ đấy cha như biến thành một con người khác, một người nghiện ngập và luôn ra tay đánh đập vợ con sau mỗi trận rượu chè cờ bạc, nhưng không vì vậy mà mẹ rời bỏ cha bởi mẹ thương cha nhiều lắm, những trận đánh cứ ngày này qua ngày khác tiếp diễn mà mẹ không một lần nào kêu than cả vì dường như mẹ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của cha. Để rồi đến cả khi bị mắc căn bệnh hiểm nghèo mẹ cũng giấu nghẹn không nói cho cha nghe mà chỉ chịu đựng cơn đau một mình. Cậu còn nhớ rõ cái ngày mà mẹ ra đi, khi đó người mẹ gầy lắm cảm tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm mẹ gãy xương vậy. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ vẫn nhớ đến cha, mẹ kéo cậu lại giường cùng với hơi thở yếu ớt mà nói...

                             - Hồi tưởng-
Mẹ: bé Thanh của mẹ đừng khóc nhé...khóc nhè xấu lắm đó mẹ không thích trẻ mít ướt đâu... sau này không có mẹ bên cạnh bé con nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé...không được b-bỏ bữa biết chưa...À còn nữa, mẹ đi rồi bé con nhớ chăm sóc cha thay phần mẹ nhé...

Thanh (Satang): m-mẹ...hic...mẹ ơi mẹ đừng nói nữa mà...mẹ không được bỏ con mà đi đâu...mẹ phải ở lại với con

Mẹ: bé con ngon nhé...mẹ ở trên kia sẽ luôn dõi theo hai cha con mà...

- Mẹ đi rồi, người phụ nữ cùng gương mặt xanh xao đó ra đi một cách đầy đau khổ như vậy đấy, ra đi một cách âm thầm mà không để cho cha của cậu biết -

                       - Quay lại hiện thực -
- Đến chiều, cậu trở về nhà sau một ngày ở lại Chùa, cậu phải về nấu cơm nấu nước nữa...vì cậu vẫn nhớ lời mẹ dặn mà, cậu phải chăm sóc ông ta thay phần mẹ. Cậu bước ngắn bước dài đi theo con đường trở về nhà, giờ này cha cậu chắc vẫn đang đánh bạc trên tỉnh lên không lo trễ cơm nước. Nhưng mà nói chứ, nấu ăn cũng chỉ có một mình cậu ăn thôi vì từ lúc gia đình phá sản đến giờ cha chưa lần nào ăn cùng cậu một bữa cơm cả. Khi bước chân vào nhà cậu cứ tưởng đâu mình đi lộn nhà cơ, cậu phải dụi mặt liên tục để ổn định lại tinh thần, vì giờ đây trong sân là hình ảnh cha cậu đang ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn có đầy đủ cả cá và thịt. Ngay khi thấy cậu, cha liền đứng dậy và tiến lại, theo phản xạ cậu lấy tay che đầu mà chấp nhận trận đánh chuẩn bị tới với mình. Nhưng không ngờ ông ấy lại dịu dàng đến khó hiểu, cầm tay cậu nhẹ nhàng nói:

Cha: ta không đánh con đâu con đừng sợ

Thanh (Satang): cha...cha nói thiệt sao cha?

Cha: thiệt, ta không nói dối con đâu, suốt thời gian qua cha đã sai, cha không làm tốt bổn phận của một người cha, cha xin lỗi con, cha hứa kể từ ngày hôm nay cha sẽ thay đổi

Thanh (Saang): cha thay đổi sao cha? Vậy là cha sẽ không rượu chè cờ bạc, cha sẽ không đánh con nữa đúng không cha?

- Cậu vui lắm, vui như mới bắt được vàng vậy đó, cậu không hề nghe nhầm, cha cậu nói sẽ thay đổi và sẽ không đánh cậu nữa. Vậy là từ giờ cậu sẽ được cha yêu thương giống như ngày xưa sao?

- Ông kéo cậu lại bàn ngồi rồi xới cho cậu bát cơm cùng với những miếng cá thơm ngon, cha một chén cậu một chén, hai cha con cứ vậy mà ăn cùng nhau một bữa cơm đầy ấm cúng sau những ngày tháng chỉ toàn đánh đập và những tiếng chửi

- Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hay không? -

- Đang ăn ông ta liền đưa đến cho cậu một cốc trà sâm mát lạnh cùng với nụ cười dịu dàng

Cha: đây đây trà sâm mát lạnh cho chàng trai của cha đây, xin mời

Thanh (Satang): uồi, con cảm ơn cha nhiều nhéee

- Cậu nhận lấy cốc trà sâm và uống nó một cách đầy hạnh phúc

Thanh (Satang): trà sâm ngon lắm cha ơi...mà sao tnhien con thấy hoa mắt quá nè cha

- Cứ vậy cậu dần dần cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...

[WinSa] Cả đời này của Em cứ để Cậu bảo vệ nhé!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ