Chap 7:

83 9 7
                                    

- Mới tờ mờ sáng bà Cả từ trên thị trấn đã quay trở về, vừa về đến nhà Cái gái liền chạy ra xách đồ cho bà

Cái gái: Bà Cả mới về

Bà Cả: ừm, mà cậu hai đâu? Vẫn ngủ hả?

Cái gái: dạ vầng ạ, cậu hai vẫn trong buồng ạ

- Nói rồi bà liền đi vào phòng của hắn, mà lúc này đây cậu với hắn vẫn đang ôm nhau ngủ không hề biết chuyện kinh khủng sắp ập đến. Vừa bước vào buồng đập ngay vào mắt bà đó là hình ảnh hai đứa con trai đang ở trần nằm ôm nhau ngủ, thấy vậy bà liền lao tới mà đánh thức hai người dậy trong cơn thịnh nộ. Còn về phái hắn và cậu thì hai người cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy Bà Cả xuất hiện trong phòng...

Bà cả: dậy, dậy hết cho bà nhanh

Thắng: mẹ...

Thanh: bà...bà cả

Bà Cả: Cái Thanh mày đúng là thứ mất dạy mà

- Bà Cả như hoá điên mà lao tới tát cậu một cái đau điếng khiến cả người cậu chao đảo suýt thì ngã xuống giường, may sao có hắn ở bên kịp thời ôm lấy cậu... Và cảnh tượng ấy càng làm Bà Cả thêm sôi máu hơn

Bà Cả: mẹ khiếp, con đang làm cái quái gì vậy Thắng, đường đường là một thiếu gia vậy mà sao con dám để cái thứ thấp cổ bé họng này leo lên giường cơ chứ, chưa kể nó còn là con trai đấy con biết không hả, con là đang muốn bôi tro trát chấu lên cái dòng họ nhà này có phải không hả?

Thắng: bôi tro trát chấu cái gì chứ? Con chả làm gì sai cả thưa mẹ. Là con trai thì đã sao chứ? Tụi con cũng là con người kia mà, tụi con cũng có trái tim mà, tại sao lại không được yêu đương như bao người khác chứ?

Bà Cả: con thì biết cái gì mà nói hả, con nên nhớ con là đứa con trai duy nhất trong cái nhà này và việc của con đó chính là lấy vợ sinh con để lối dõi tông đường, chứ không phải là yêu đương với một thằng đực rựa, con hiểu không hả? Cái này là con đang đi trái với xã hội đấy

Thắng: mẹ, con đã nói rồi, con thương cái Thanh vì vậy ngoài em ấy ra con sẽ không lấy ai nữa đâu...

Bà Cả: nhưng nó là con trai đấy Thắng à, nó là con trai đấy, con có bị điên không hả?

Thắng: con biết, điều đó con biết, và con biết rất rõ là đằng khác, nhưng mẹ à, tình yêu nó đâu có quan trọng giới tính đâu, tình yêu nó vốn xuất phát từ trái tim kia mà, khi mà trái tim ấy đã rung động rồi thì việc giới tính căn bản nó không còn quan trọng. Mẹ à, con xin mẹ hãy hiểu cho con, con thật sự thương cái Thanh lắm mẹ ơi...

- Khóc... cái quái gì vậy? hắn là đang khóc đó sao, hắn đã thật sự rơi nước mắt vì cậu sao. Điều này dường như là đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Bà Cả và mọi người rồi. Bà Cả không khỏi trợn tròn mắt mà nhìn về phía đứa con trai bà hết mực cưng phụng kia, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời bà thấy hắn khóc, lần đầu là lúc hắn được sinh ra còn lần thứ hai không ngờ lại là khóc vì tình yêu, khóc vì một đứa con trai, khóc vì một thằng hầu... Thấy hắn khóc lòng bà cũng đau lắm chứ, thử hỏi mà xem với một người làm mẹ khi thấy con mình khóc sao mà không xót, không mềm lòng cho được... Nhưng bà phải làm sao đây, về căn bản cho dù bà có đồng ý hay không đồng ý để hai người tiến tới với nhau đi chăng nữa, thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hai người họ cả, vì cái mấu chốt ở đây chính là Ông cả kia kìa, còn cả xã hội ngoài kia nữa... Liệu họ sẽ nhẹ nhàng với hai người chứ? Liệu họ có giống như bà không? Có thấu hiểu được trái tim của hai con người này hay không? Hay họ sẽ chà đạp, chửi bới, lăng mạ hai đứa? Rồi liệu Ông Cả có đánh chết hai người họ không? Bởi vốn ông Cả là người rất xe trọng danh tiếng, ông ấy sẽ chẳng đời nào mà chấp nhận sự việc này dễ dàng vậy đâu... Bà sợ lắm chứ, bà sợ rằng đứa con trai của bà sẽ bị người đời bài xích, bà sợ sẽ lại mất đi một người con nữa... Bà cũng sợ sẽ mất đi cả cái Thanh nữa... vì sớm từ lâu bà đã xem cậu như một đứa con trong nhà rồi... Ông trời ơi rốt cuộc thì bây giờ bà phải làm sao đây?

[WinSa] Cả đời này của Em cứ để Cậu bảo vệ nhé!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ