Chap 4:

104 15 5
                                    

- Sau một đêm dài đầy mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, mở mắt ra đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là hình ảnh Cái gái đang ngồi bên cạnh giường ngủ gật, nhìn nhỏ ngủ mà chảy cả nước dãi thật sự rất buồn cười khiến cậu bất giác mà bật cười thành tiếng. Sau đó cậu thu mắt lại mà nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này thật sự rất to phải nói là nó to gần bằng căn nhà xập xệ mà cậu đang ở, mọi thứ trong phòng được bố trí rất tri là ngăn nắp và sạch sẽ nhưng sao cậu lại có cảm giác căn phòng này nó lại lạnh và cô đơn đến vậy cơ chứ. Đang mải nghĩ lung tung thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính là hắn, cái người mà ám ảnh cậu suốt cả đêm hôm qua...

Thắng: Nhóc dậy rồi đó hả

Thanh: Cậu...cậu hai sao cậu lại vào đây!?

Thắng: Thiệt tình, đây là phòng của tôi mà, em xem xem tôi không vào đây thì tôi đi đâu được chứ, em có biết là cả đêm qua tôi phải nhường lại căn phòng yêu quý này cho em không và bản thân thì phải ngủ ngoài phản, ôi thiệt là...

Thanh: em...em xin lỗi cậu hai...em sẽ trả lại phòng cho cậu liền ạ

Thắng: xì, tôi đâu có trẻ con mà tính toán một căn phòng với em cơ chứ, em cứ ở đây đi nhà tôi còn nhiều phòng lắm

*[Nỗi lòng của Cái gái: riết rồi hai ổng nói chuyện mà coi tui như người vô hình vậy đó bà con
Nhỏ chủ trang: thôi nào, cũng phải thông cảm cho người ta chứ, m cứ lèm bèm như thế là t đá m đó, cho m khỏi có đất diễn
Cái gái: bà chị ít có ác thật đó
Nhỏ chủ trang: hoy hoy tập trung vào chủ đề chính kìa m]*

- Nói rồi hắn liền đi lại chỗ Cái gái đang ngủ say giấc nồng mà đá cho nó phát *bốp* (mẻ bạo lực vải bây ơi, tội Cái gái của t). Cú đạp không mạnh cũng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho con người đang hạnh phúc trong mơ kia phải giật mình mà ngã xuống giường

Cái gái: đùa chứ cậu hai sao mà sống lỗi quá vậy

Thắng: riết rồi tao không biết ai chủ ai tớ luôn á, tao bảo mày trông cái Thanh mà mày ngủ say như chết vậy đấy à 

Cái gái: thì con cũng mỏi mà cậu hai, làm việc quần quật cả ngày đã thế còn bị bắt ngồi trông chừng người của cậu nữa, làm riết nhiều cái không muốn nói luôn á

Thắng: ờ mày hay rồi, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì cãi cứ chem chẻm chem chẻm ra, mày mà là con trai là t đấm mày lâu rồi đấy gái ạ

Cái gái: xí, cậu đấm thử đi con sẽ đi mách với ông bà là cậu trốn việc đi chơi

Thắng: ờ ờ coi như t thua mày...sao số tao nó khổ vậy chứ

*[Nỗi lòng của Thanh: .... ai đó hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi
Nhỏ chủ trang: bình tĩnh đi cậu Thanh, rồi cậu sẽ quen với tình cảnh này thôi, haizzz
Thanh: riết rồi muốn khờ luôn vậy á]*

- Một tràng đấu võ mồm giữa hắn và Cái gái khiến cho cậu không khỏi hoang mang, sao mà mọi thứ nó khác lời đồn quá vậy, chẳng phải họ bảo hắn ta là một kẻ tàn bạo sao? Sao bây giờ lại ở đây tranh chấp với cả một người làm cơ chứ, thiệt tình trông chả khác gì đứa trẻ to xác mà. Chứng kiến cảnh vừa rồi cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà cười khờ...

[WinSa] Cả đời này của Em cứ để Cậu bảo vệ nhé!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ