Chúc mọi người đọc vui vẻ nhoaaaa.
______________________
Cậu sắp xếp người đưa cô về nhà mình, dặn dò vài thứ rồi mới yên tâm về lại phòng làm việc của mình.
Sau một hồi lâu làm việc giải quyết vài hồ sơ thì cậu mới nhớ ra việc ăn trưa, bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi.
Suy nghĩ một chút liền đi đến phòng X thăm dò.
"Woozi huyng, tìm được gì rồi?"_ Cậu vào phòng liền hỏi.
Các anh trong đội pháp y thoáng giật mình rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
"Có vài điều khả nghi bọn anh đã tìm ra vào ban nãy. Hồ sơ đây em xem thử đi."_ Woozi đưa cho cậu một tệp hồ sơ màu xanh.
Trong đó vừa có hình ảnh cụ thể vừa có những lời giải thích do Vernon viết.
"Hửm? Vật thể lạ trong dạ dày?"_ Cậu nhíu mày khi đọc qua trang tiếp theo.
"Ừm, trong dạ dày nạn nhân có rất nhiều dịch đen chưa rõ là chất gì, đã vậy còn có rất nhiều viên con nhộng chưa kịp phân hủy."_ Woozi nói.
"Đồ ăn?"
"Không có, mà điều đáng nói ở đây chính là việc nạn nhân giống như bị bỏ đói gần hai ngày trước khi bị sát hại. "
Cậu gật đầu như đã hiểu rồi xem tiếp.
"Bị gãy đốt sống cổ? Anh biết lí do không? "
"Không rõ nhưng chắc chắn là bị một lực rất mạnh tác động đến."
Thông thường trường hợp gãy đốt sống cổ hầu hết là do các vụ tai nạn giao thông gây nên vì chỉ có bị một lực rất mạnh cán qua người hoặc chấn thương do đập quá mạnh xuống đất mới xảy đến gãy đốt sống cổ.
Còn nếu không phải là do tai nạn giao thông gây nền thì rất khó đoán vì sao lại dẫn đến việc bị gãy đốt sống cổ.
"Còn điều gì kì lạ hơn nữa không? "_ Cậu đưa lại tệp hồ sơ cho Woozi.
"Cái này thì anh chưa chắc chắn lắm nhưng trong phần da ở đầu ngón tay nạn nhân cho thấy rõ nạn nhân chống cự rất quyết liệt thế nhưng trên xả người ngoài ngón tay ra thì còn lại không có dấu hiệu chống cự nào cả."_ Woozi nói.
"Vậy được rồi, chiều chúng ta nói tiếp, anh gọi mọi người đến chỗ cũ nhé, em về phòng lấy vài thứ."_ Cậu nói xong liền bỏ đi.
Woozi nhìn theo bóng lưng ấy với ánh mắt lo lắng khó thể giấu đi.
"Sao lại không nói việc đó ra?"_ Wonwoo ở từ đâu đi đến bên cạnh Woozi.
"Việc gì?"
"Hơn 20 tấm ảnh chụp lén về em ấy được nạn nhân giấu trong miệng và tay mà mày lại không nói cho em ấy biết? "
"Chuyện đó chưa phải lúc. "
"Chưa phải lúc? Vậy đến khi nào là phải? Mày là đang muốn giấu em ấy chuyện này."
"Đó không phải việc của mày, tao làm cái gì tao cũng suy nghĩ trước hết rồi cho nên..."_ Woozi chưa kịp nói xong thì Wonwoo đã chen vào.
"Suy nghĩ trước? Bao nhiêu lần rồi? Mày có nhớ mấy lần trước mày cũng nói câu này rốt cuộc là sao? Là em ấy vì cái câu suy nghĩ trước của mày mà xem mất mạng đến tận 6 lần.
Mày có thật sự đã suy nghĩ trước hay chưa?"
"Tao đã bảo không phải việc của mày rồi mà!"
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Woozi thì điềm nhiên như không có chuyện gì còn Wonwoo thì tức giận đến nỗi gân máu xuất hiện ngay trong mắt.
"Được! Không phải việc của tao nhưng tao nói trước nếu em ấy bị thêm một lần nữa thì mày đừng trách tại sao tao lại thay đổi. "_ Wonwoo nói xong thì bỏ đi để lại Woozi một mình trong căn phòng đó.
Vernon bên ngoài cửa thấy Wonwoo đi ra với gương mặt không thể nào tức giận hơn liền có dự cảm không lành.
"Làm sao? Woozi không nói à?"_ Vernon giữ tay Wonwoo lại.
"Ừ, nó nhất quyết không nói cho em ấy biết. "
"Bình tĩnh lại chút đi, có thể Woozi làm vậy là vì có lí do riêng thì sao. Suy nghĩ thử xem nếu nói cho em ấy biết thì có giúp được gì cho em ấy hay không
Hay chỉ là đem thêm vài muộn phiền, lo lắng về cho em ấy. Mày biết em ấy hiện giờ không ổn mà."
"Nhưng cứ giấu như vậy thì có nghĩa gì? Rốt cuộc em ấy cũng biết vậy tại sao lại không nói ngay từ đầu?
Để đến khi em ấy gặp nguy hiểm mới nói ra, lúc đó liệu đã quá muộn màng hay không? "
Vernon lần này im lặng không nói thêm gì.
Wonwoo thấy vậy cũng không thèm nói nữa lập tức bỏ đi trong sự tức giận chưa thể giải tỏa.
'Nếu mày không nói thì để tao nói.'_ Wonwoo suy nghĩ xong thì rẽ hướng đến phòng cậu.
Nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Seungcheol chặn cửa không cho vào.
"Mày làm sao vậy? Tao chỉ là muốn nói chuyện với em ấy thôi mà."
"Chanie dặn tao nếu có việc gì cứ để lát nữa đi ăn rồi nói còn bây giờ em ấy không muốn nói chuyện. "_ Seungcheol cản Wonwoo đang có ý định phá cửa đi vào.
"Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Sao lại khó khăn vậy?"_ Wonwoo hét lên khi không thể vào trong.
"Jeon Wonwoo! Mày biết bản thân đang làm gì hay không?
Hành động của mày lúc này chính là chống lại mệnh lệnh, muốn bị phạt đến thế à?
Muốn thì cứ nói một tiếng, tao luôn sẵn lòng dẫn mày đến đó để chịu phạt, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ về hành động của mình đi."
Wonwoo sau khi nghe Seungcheol nói xong thì cứ thẫn thờ như vậy suốt 15'.
Không phải anh bốc đồng hay quá sốc nổi, đây chỉ là hành động trong tiềm thức của anh.
Bởi anh sợ, thật sự rất sợ.
Anh đã tận mắt thấy cậu chống chọi với thần chết cả 6 lần nên anh không thể không sợ được.
Đã vậy có một lần cậu vì cứu anh mà phải lên bàn mổ tận 12 tiếng mới có thể trở lại trạng thái an toàn được.
Cho nên anh không muốn cậu bị gì nữa, cả 6 lần anh đều không thể bảo vệ cậu, chỉ có cậu là bảo vệ anh, anh đã từng vì chuyện này mà mất ngủ cả tuần liền, bởi vậy lần này anh không muốn thấy điều đó nữa.
Lần này chính anh sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả nhưng gì anh có kể cả mạng sống anh cũng sẽ đưa cậu mặc cậu quyết định.
___________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰🥰
💓💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allchan| ĐỘI ĐẶC NHIỆM SỐ 17
FanfictionGiữa những ngày tháng thể hiện rõ sự suy sụp của luật pháp Hàn Quốc, nơi hào nhoáng trong lòng thủ đô xuất hiện một trụ sở cảnh sát mới, không phải do nhà nước lập nên, 13 chàng trai tài năng tự mình lập nên trụ sở cảnh sát này. Nơi đây không phải m...