𝟎𝟓
. . .
Phương Tiểu Bảo là người hiện đại, xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.
. . .
“Ta mơ về người, mơ về những giấc mơ không có thật.”
“Nếu như huynh tàn nhẫn một chút, trái tim lạnh một chút, thì cuộc đời của huynh sẽ không khổ thế này.”
. . .
Không biết từ khi nào, và từ bao giờ. Trong giấc mơ của Lý Liên Hoa luôn xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của đại thiếu gia. Trong mơ, Phương Đa Bệnh từ từ biến mất, hắn khóc rồi oán trách thiên đạo không thương hắn, hắn cười rồi cảm ơn thiên đạo đã bao cho hắn một ân huệ.
Trong mơ, Phương Đa Bệnh hai mắt đỏ hoe. Hắn khóc như muốn đem cả đời nước mắt này khóc ra hết, Lý Liên Hoa không hiểu Phương Đa Bệnh vì sao lại như thế.
“Lý Liên Hoa, ta chỉ muốn huynh sống cũng là ta làm sai việc sao?”
Phương Đa Bệnh bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lý Liên Hoa mà nói, hắn vì rơi quá nhiều lệ mà giọng nói cũng khàn đi.
Không đợi hắn trả lời, Phương Đa Bệnh dường như rất bất lực, sau đó bàn tay đang nắm chặt hắn cũng dần buông ra. Lý Liên Hoa nghe Phương Đa Bệnh thở dài.
“Đời này ta chưa từng làm sai sự. Thế nhưng mà Lý Liên Hoa, trăm sai ngàn sai hay tất cả lỗi trên thế gian này đều do ta mà ra.”
Phương Đa Bệnh hít một hơi thật dài, hắn xoay người lại để không nhìn thấy gương mặt của Lý Liên Hoa.
“Nhưng nếu cho ta được làm lại thêm một lần nữa, ta vẫn muốn đến nơi này để cứu huynh.”
“. . .”
“Lý Liên Hoa, lần sau khi chúng ta gặp lại nhau phải đợi đến một ngàn năm.”
Lý Liên Hoa thật sự không hiểu hắn đang nói cái gì, mọi chuyện Phương Đa Bệnh làm từ trước đến giờ. Y chỉ cần liếc nhìn một cái liền biết Phương Đa Bệnh nghĩ cái gì, muốn làm cái gì ngay.
Thế nhưng hiện tại, Phương Đa Bệnh đứng xoay người lại với hắn. Hắn căn bản là không hiểu được ý định của đối phương nữa rồi.
“Chúc huynh đường tương lai rộng mở, đoạn đường huynh đi ngập tràn bình yên, tìm được một người mà yêu huynh hơn chính bản thân mình..”
Phương Đa Bệnh dường như muốn nói cái gì nữa, nhưng cơ thể hắn từ từ đổi được trong suốt.
Lý Liên Hoa tiến một bước đến, muốn bắt lấy đối phương. Nhưng bàn tay của y lại xuyên qua người của hắn. Đồng tử Lý Liên Hoa mở to, y lập lại hành động này không biết bao nhiêu lần nữa.
“Phương Đa Bệnh!”
Phương Đa Bệnh chầm chậm mà xoay người lại đối diện với Lý Liên Hoa.
“Lý Liên Hoa, ta không phải hắn, ta không phải Phương Đa Bệnh.”
Lý Liên Hoa kinh ngạc hỏi lại “Ngươi nói cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 thời không sai lệch
Fanfiction• tên truyện : thời không sai lệch : tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 : 𝐦𝐚𝐢𝐧 ➢ lý liên hoa × phương đa bệnh ➣ lý liên hoa × phương tiểu bảo • nếu như gặp được người là giấc mộng, • phải chăng đây là giấc mộng của riêng tôi?