「chương 02」

78 12 1
                                    

𝟎𝟐

. . .

Phương Tiểu Bảo là người hiện đại, xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.

. . .

“Hôm nay sẵn đi phổ độ tự cầu bình an, ta có cầu cho huynh một cái.”

“Phương Đa Bệnh, ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?”

. . .

Liên hoa lâu.

Trời vừa tờ mờ sáng, Phương Tiểu Bảo đặt Lý Liên Hoa nằm trong chăn, hắn chỉnh lại góc chăn xong mới đi tới bên lò bếp bắt đầu nấu thuốc.

Hắn biết độc Lý Liên Hoa trúng là gì, nhưng hắn không giải được. Chỉ có thể nấu thuốc cho đối phương, cũng may hắn từng có sư phụ ở tiệm thuốc cổ truyền học ba năm. Nói về thuốc đông y, hắn cũng không phải thuốc dạng gà mờ không hiểu.

Phương Tiểu Bảo chỉ lấy mấy vị thuốc bổ máu, bồi bổ thân thể, rồi thuốc mà giảm được hàn nhiệt trong cơ thể Lý Liên Hoa.

Đương quy, xuyên khung, thục địa, cam thảo, bạch truật, bạch linh, đảng sâm, kỷ tử, lộc giao, nhục quế, nhân sâm. Mỗi một vị thuốc, hắn đều cân đo đong đếm đúng liều lượng một.

Phương Tiểu Bảo một bên nấu thuốc, một bên vo gạo nấu cháo. Hắn chạy ra vườn hái ít củ cải vô rửa sạch, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn mới bắt đầu đem đi ướp muối. Một lát ăn sáng sẽ có cháo trắng cùng củ cải, tuy ngâm củ cải không lâu lắm nhưng ăn tạm bỏ bụng cũng được.

Lúc sau.

Phương Tiểu Bảo múc hai chén cháo mang ra bàn, đặt dĩa củ cải lên bàn. Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng ho khan của Lý Liên Hoa, hắn chạy vội đến giường của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa một bên bận ho khan, một bên đang chậm rãi mà ngồi dậy. Phương Tiểu Bảo đi tới đỡ lấy bả vai của hắn.

“Dậy sao không gọi ta?”

“Gọi ngươi để làm gì?”

Bàn tay đang đỡ Lý Liên Hoa cũng bắt đầu khựng lại, hắn rất nhanh thì điều chỉnh lại trạng thái cười hì hì đáp lời Lý Liên Hoa: “Để ta giúp huynh, hôm qua huynh ho lâu như vậy nhất định sáng nay rất mệt.”

Lý Liên Hoa đẩy ra bàn tay của hắn, dù hôm qua chính mình độc phát thì không muốn nhìn thấy Phương Đa Bệnh. Nhưng hắn mơ hồ nhớ đến tối đêm qua, Phương Đa Bệnh ôm hắn rất lâu. Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi: “Tối hôm qua ngươi ngủ ở đâu?”

Phương Tiểu Bảo nghe hắn hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ta tất nhiên ngủ ở lầu hai chứ đâu, Lý Liên Hoa đừng nói với ta huynh bị sốt đến mê sảng nha?”

Tạm thời giấu trước đi, dù sao thì hắn cũng không phải người ở thế giới này. Lý Liên Hoa tốt nhất đừng biết hắn là ai thì tốt hơn, hắn hiện tại là Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa nghi ngờ, hắn rõ ràng có nghe thấy giọng nói của ai đó vang ở bên tai hắn. Nếu không phải Phương Đa Bệnh thì là ai? Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh, tuy có điểm suy nghĩ nhưng hắn không thể hỏi thẳng được đành ngấm ngầm tự mình điều tra ra vậy.

【hoa phương】 thời không sai lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ