「chương 03」

90 16 3
                                    

𝟎𝟑

. . .

Phương Tiểu Bảo là người hiện đại xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.

. . .

“Là Lý Tương Di cũng được, là Lý Liên Hoa cũng không có quan hệ.”

“Ngươi thật sự rất thích Lý Tương Di sao?”

. . .

Từ Phổ độ tử, ba người đi thẳng qua Bách xuyên viên thưởng kiếm. Vẫn giống như trên phim, Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa vào bái phỏng bức họa của Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa nhìn thấy bức họa của mình thời gian, thời gian không ngờ chớp mắt đã trôi qua mười năm. Hắn từ lâu đã không còn là Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa nhìn bức họa lại nhìn đến Phương Đa Bệnh băn quơ mà nói: “Cũng bình thường thôi, nhưng dùng để tránh tà cũng rất tốt đấy.”

Phương Tiểu Bảo từ nãy giờ đứng im ở một bên quan sát Lý Liên Hoa, nghe đối phương nói thế hắn cũng chỉ nói vài ba câu: “Ăn nói kiểu gì đấy? Chú ý một chút đi.”

Dừng một chút, Phương Tiểu Bảo lại nhìn đến bức họa nói tiếp: “Lúc Bách xuyên viện thành lập, tranh vẽ ngài ấy đã được treo ở đây. Mười năm rồi, không có ai quên được ngài ấy.”

Phương Tiểu Bảo nói đoạn này là ký ức dào dạt, hắn ở hiện đại phải tăng ca mấy ngày mới đủ tiền mua một bức tranh thuở thiếu niên của Lý Tương Di. Mua xong bức tranh, hắn cũng cất ở một nơi mà bản thân lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Nhớ đến đoạn ký ức này, Phương Tiểu Bảo đều tràn đầy hoài niệm.

Phương Tiểu Bảo đưa tay lục lọi trong ngực áo, hắn nhớ đến thuở niên thiếu Lý Tương Di rất thích ăn đường. Lúc này, hắn lại nhớ đến Lý Liên Hoa có mang theo kẹo đường mới nói: “Đúng rồi, huynh có mang theo kẹo có đúng không?”

Phương Tiểu Bảo nói xong còn xòe tay ra trước mặt của Lý Liên Hoa: “Cho ta hai viên đi.” nói xong còn cười một cái nhìn có chút ngốc.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, lúc này Phương Tiểu Bảo lại nói tiếp: “Nhìn cái gì? Ta biết huynh thích ăn kẹo. Đừng keo kiệt nữa, mau lên.”

Lý Liên Hoa không nói gì chỉ nhìn về Phương Đa Bệnh một cái, từ trong tay áo lấy ra một viên đường đặt trên tay của Phương Đa Bệnh.

Phương Tiểu Bảo nhìn trên tay mình chỉ có một viên, rõ ràng xin hai viên nhưng Lý Liên Hoa chỉ có hắn có một viên. “Thêm một viên nữa.”

Lúc này Lý Liên Hoa mới nhìn qua rồi nói: “Chỉ có một viên, ngươi không lấy thì thôi.”

Phương Tiểu Bảo hừ một tiếng, sau đó cũng không đòi nữa. Hắn bước lên vài bước, đặt nhĩ nhã dựa vào cạnh bàn. Hai tay ôm thành quyền, đứng trước bức họa của Lý Tương Di bái vài cái.

Bái lạy xong, hắn đặt viên kẹo lên bàn mới nói: “Mỗi lần mà ta đến đây, ta đều mang cho ngài ấy một ít.”

Lúc này Lý Liên Hoa nhìn thoáng qua, Phương Tiểu Bảo còn bận nhìn bức họa mỉm cười nói: “Trong mắt của tất cả mọi người, ngài ấy chính là Tứ Cố môn môn chủ Lý Tương Di, là chỗ dựa của rất nhiều người cũng là mục tiêu của rất nhiều người khiêu chiến.”

【hoa phương】 thời không sai lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ