"Oh my god, honey, I miss you so much!!!"
Trên sân bay, bóng dáng thon gầy xinh đẹp liều mạng chạy đến chỗ người đang đứng cách đó không xa lắm. Khóe miệng vui vẻ cong lên thành một hình vòng cung. Thế nhưng chưa kịp để y kịp ôm lấy người kia, hắn đã nhanh chóng né sang một bên làm y suýt nữa đã tông mặt vào con Mercedes-AMG SL63, tay hắn cầm lấy valy nhẹ nhàng đặt vào trong xe.
"Sau này có thể đừng gọi em buồn nôn như thế nữa được không, em chịu không nổi."
Son Siwoo thiếu điều muốn đấm thẳng vào mặt thằng em họ xấc láo này. Đúng là sau mấy năm không gặp, chỉ có độc miệng hơn chứ không có độc miệng nhất. Y khoanh tay đánh giá người trước mặt. Ôi thật là cái con người này sao có thể ngày càng bảnh trai, càng chững chạc như này chứ. Ừ, nhưng đó là chưa tính đến cái mỏ hỗn của thằng em.
"Đừng có nhìn nữa, em biết em đẹp trai rồi"
Son Siwoo há hốc mồm lộ ra biểu cảm không thể tin được: "Tao chỉ đang nhìn mặt thằng chó dám để người đẹp như tao phải đứng chờ thôi. Thử nghĩ xem có ai đi đón người khác mà đến muộn hẳn nửa tiếng không hả em?!"
"Rồi rồi, xin lỗi người đẹp, mời người đẹp lên xe ạ"
Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Son Siwoo cũng chẳng thèm để ý đến người bên cạnh nữa. Y nghiêng người tựa vào cửa xe nhìn ngắm Seoul phồn vinh và đầy nhộn nhịp thân quen, nhưng cũng có một chút gì đấy xa lạ.
4 năm, nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn. Từ bao giờ quyết định rời đi hay trở về với y lại khó khăn đến thế nhỉ? Hẳn là từ khi tình yêu luôn khiến y kiêu hãnh biến chất thành thứ méo mó và tạm bợ đến khó coi. Son Siwoo trở thành người thứ ba trong chính cuộc tình của mình.
Y ấn ấn huyệt thái dương, vô thức lộ ra chút mệt mỏi hiếm hoi.
"Anh ổn không đấy?"
"Ngồi máy bay lâu nên hơi mệt thôi. Anh mày mà cần phải hỏi ổn hay không à"_ Son Siwoo giơ cánh tay không chút cơ bắp của mình lên vỗ vỗ như chứng minh.
Chàng trai bật cười : "Không, ý em là anh có ổn không khi đeo chiếc đồng hồ xấu hoắc ấy lên tay vậy"
"Yaaaa Jeong Jihoonnnn. Mày muốn chết hảaa!!!"
Nghe thấy tiếng gào rú quen thuộc của người anh, lúc này hắn mới thả lỏng hơn. Ít nhất thì bầu không khí đã không còn căng thẳng như lúc nãy.
Son Siwoo chỉ thẳng vào mặt hắn bắn rap liên hồi : "Tao thấy mày mới là đứa đéo ổn đấy. Mày quý hóa quá nên mới dám chê đồng hồ trong bộ sưu tập mới nhất của nhà Rolex đúng không. Thứ anh mày đeo mà cũng dám phán xét hảa???"
Jeong Jihoon trở thành nạn nhân đầu tiên được nghe những lời "ngọc ngà" của Son Siwoo sau khi trở về. Ôi đúng thật là vinh hạnh quá, tiếc là Jihoon cũng không muốn nghe quá nhiều. Hắn bẻ tay lái, gằn giọng
"Im lặng hoặc em sẽ đưa anh về Son gia"
"...."
Son Siwoo âm thầm chịu đựng bổ sung trong lòng: "Làm ơn đi. Ai đó có thể đến đây để kìm hãm thằng mặt chó này được không vậy???"
Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng không đưa y về Son gia, mà là một khách sạn thuộc quyền quản lý của hắn. Trước khi đi còn để lại cho y một câu đầy chấm hỏi.
"Em có người yêu rồi"
Wtf???
Ai hỏi? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời???
Hu ạt hu ce??Trong khi Son Siwoo hứng một bụng tức lạch cạch kéo valy làm đăng ký nhận phòng thì Jeong Jihoon đang vui vẻ trên đường trở về nhà vì chuẩn bị được gặp anh người yêu.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã ở bên nhau được hai năm. Đôi bên đều là do gia đình giới thiệu rồi tiến tới luôn. Nhưng Jihoon xin thề rằng hắn yêu anh. Là thứ tình cảm thật sự chứ không phải bởi vì nể mặt Lee gia nên mới chấp nhận yêu đương cùng anh.
Tiếc rằng dường như Lee Sanghyeok không biết điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pleurer
RandomOOC - Văn xuôi - Khóc " Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."