Sau khi nhận được cuộc gọi đêm khuya, sáng sớm Lee Sanghyeok đã vội vàng mua vé máy bay trở về.
Đến khi máy may đã cất cánh, bản thân cũng đã yên vị trên khoang hạng nhất một lúc lâu anh vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại.
1 giờ 17 phút sáng, Ryu Minseok gọi điện cho anh, nghe tiếng đứa trẻ ở đầu giây bên kia đang khóc nức nở hòa với tiếng chuông cấp cứu kêu ing ỏi, lòng anh hoảng hốt không thôi.
" Minseokie, có chuyện gì thế em"
"Anh ơi, Wooje...hức Wooje..."
" Em cũng không biết là có chuyện gì, nhưng Wooje ngất xỉu, lúc em đưa nhỏ vào bệnh viện thì có vẻ tình trạng nghiêm trọng lắm, em sợ quá anh Sanghyeokie ơi"
"Được rồi, em bình tĩnh lại, có chuyện gì thì thông báo cho anh ngay, anh sẽ về liền."
"Vâng ạ"
Ryu Minseok ôm mặt khóc nức nở, thật ra em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Wooje bé nhỏ.
Em và Choi Wooje thỉnh thoảng hay rủ nhau đi ăn khuya. Hôm qua như thường lệ, em gọi cho cậu nhóc, vì lâu rồi hai người chưa ra ngoài cùng nhau. Nhưng dù có dùng cách nào thì em cũng chẳng thể liên lạc cho nhóc con ấy được.
Lòng Ryu Minseok nóng như lửa đốt, bình thường giờ này không có khả năng Choi Wooje đã đi ngủ. Nhưng dù có ngủ cũng phải nghe tiếng chuông điện thoại bởi em thừa biết đứa nhỏ không bao giờ tắt âm để phòng trường hợp bất trắc. Vậy thì tại sao Wooje lại không nghe máy?
Hơn 23 giờ đêm, Ryu Minseok hớt hải khoác thêm áo ngoài rồi bắt taxi đến nhà Wooje.
Cửa nhà không khóa, gian phòng nồng nặc mùi cồn cùng ti tỉ thứ vương vãi khắp sàn nhà còn Choi Wooje thì ngất xỉu trên ghế sofa và không có Moon Hyeonjun, Minseok chấn kinh với cảnh tượng trước mắt. Nếu là thường ngày, em sẽ mắng cho thằng nhóc một trận vì tội không chịu khóa cửa cẩn thận, nhưng giờ thì em lại cảm thấy may mắn, vì ít nhất là nhờ đó mà giờ em đã vào được đây.
Ryu Minseok không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Nhưng em biết đây hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Trong những giây phút chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu dài đằng đẵng, Ryu Minseok tự hiểu rõ, nếu bây giờ em gọi cho Lee Minhyeong hay Jeong Jihoon thì Moon Hyeonjun cũng sẽ biết chuyện. Trong trường hợp đó Ryu Minseok không còn cách nào khác là tìm đến Lee Sanghyeok, anh của bọn em, mong rằng anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho đứa nhỏ.
Choi Wooje hẳn là cũng không muốn bị Moon Hyeonjun nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại như thế này.
5 giờ 57 phút.
Park Ruhan bước ra khỏi phòng cấp cứu với thần sắc mệt mỏi. Thở dài nhìn người đã chờ ở ngoài từ lâu.
"Theo xét nghiệm thì lượng cồn trong cơ thể thằng bé quá lớn, gây kích thích mạnh mẽ tới niêm mạc dạ dày và gây tổn thương dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày nghiêm trọng, nếu phát hiện muộn thêm chút nữa có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hẳn là không ăn không uống gì, chỉ nốc rượu liên tiếp trong 2-3 ngày mới xảy ra tình trạng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Ryu Minseok không biết đáp sao cho phải, em chỉ biết nhìn trân trân vào một khoảng không vô định. Tất cả là do em đến quá muộn, nếu mấy ngày trước em rủ Wooje đi ăn đêm thì tốt rồi.
Như đọc được dòng suy nghĩ của em. Park Ruhan nhẹ nhàng vỗ vai trấn an: "Mọi chuyện đã ổn rồi, đừng tự trách bản thân mình nữa. Nghỉ ngơi cho tốt để còn chăm sóc Wooje"
Ryu Minseok gật nhẹ đầu với anh rồi nói cảm ơn.
"Có gì đâu, lần sau có thời gian thì đi ăn một bữa là được rồi."
Cả hai tạm biệt nhau không lâu thì Lee Sanghyeok đã xuất hiện. Anh vừa xuống máy bay là đến bệnh viện ngay, trên tay vẫn kéo theo vali.
"Sao rồi em."
"Wooje ổn rồi ạ, đã được đưa vào phòng hồi sức."
Lee Sanghyeok thở phào một hơi, may là mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng ngay sau đó, như nhận ra sự bất thường, anh liền hỏi Ryu Minseok
"Moon Hyeonjun đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pleurer
RandomOOC - Văn xuôi - Khóc " Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."