"Alo, Soohwan hả, sao thế em"
"Ồ, vậy nhờ em nha. Tạm biệt"
Ryu Minseok vừa nghe điện thoại vừa gật gù như đã hiểu mặc dù biết rằng người đầu dây bên kia không nhìn thấy.
Kết thúc cuộc gọi rồi em mới nhìn mọi người với vẻ khó xử. Bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng Son Siwoo trở về, thế mà chủ xị vừa gào thét phải tăng hai tăng ba nay đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.
" Soohwan vừa gọi điện cho em, thằng bé bảo anh Siwoo uống nhiều quá nên xỉu mất tiêu rồi, thằng bé xin phép được đưa ảnh về trước rồi mọi người."
"Thôi được rồi, thế thì ai về nhà nấy đi, lần sau có cơ hội lại tụ tập cũng được" _ Jeong Jihoon lên tiếng trước, mọi người cũng lục đục theo sau đồng ý.
Chỉ chờ có thế, Jihoon cầm theo áo khoác phía sau xoay lưng rời đi khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Vừa vào trong xe, trợ lý đã báo cáo lại vị trí của Lee Sanghyeok với hắn. Bàn tay đặt trên ghế gõ nhịp nhàng, Jeong Jihoon khẽ mỉm cười: "Vẫn còn thời hạn một tháng mà, cứ để anh ấy chơi chán đi. Sau này sẽ chẳng còn cơ hội ấy nữa đâu."
Trợ lý vâng dạ một tiếng, nhìn thấy nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối của hắn trên gương chiếu hậu mà rùng mình. Đúng là chỉ có kẻ mạnh mới được quyền kiểm soát mọi cuộc chơi.
Bên này, sau khi Jihoon rời đi, mọi người cũng dần ra về.
Lee Minhyeong mặc dù uống không ít rượu nhưng vẫn nằng nặc đòi đưa Ryu Minseok về cho bằng được, ngược lại bị em mắng cho một trận, cái mỏ tía lia của em một khi đã xả đạn thì không cách nào đừng lại được, Minhyeong vừa nghe vừa khóc trong lòng.
Cuộc chiến tới khúc hồi kết là lúc Geonbu xung phong làm tài xế đưa mọi người về vì bản thân uống ít rượu nhất. Mà thật ra là một mình Minseok tự chiến thôi chứ Lee Minhyeong làm gì dám cãi lại.
Khi cả đám đã yên vị trên xe, Moon Hyeonjun vẫn đứng đấy như không có ý định về nhà.
"Hyeonjun, lên xe đi" _ Ryu Minseok một tay đỡ Lee Minhyeong đã say bí tỉ, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun.
"Mọi người về trước đi, tao đi dạo một lát cho tỉnh rượu, nhà tao cũng gần đây thôi, không cần lo lắng"
Cứ thế Moon Hyeonjun thành công từ chối Ryu Minseok. Chính gã đang có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lồng ngực, có lẽ đi dạo một mình sẽ giải tỏa được một phần nào đó chăng.
Rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại, hai bên đường những cửa hàng tiện lợi, quán nhậu vỉa hè hay quán bar sáng rực đèn trong đêm tối.
Bây giờ là đầu thu, thời tiết khá mát mẻ khi dạo bước về đêm, nhưng rất nhanh thôi gió mùa Đông sẽ tràn đến đây. Moon Hyeonjun đang tính nhẩm trong đầu việc mua vài bộ đồ ấm cho dấu yêu của gã trước khi mùa Đông tới.
Và rồi gã dừng chân khi lờ mờ thấy một hình bóng quen thuộc. Em của gã ư?
Trong con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, Moon Hyeonjun thấy em của gã cùng với người đàn ông lạ đang ôm lấy nhau. Hắn ta để lại trên cơ thể em những dấu ấn hoan ái, bàn tay không yêu phận lần mò sâu vào sau lớp áo mỏng của em.
Moon Hyeonjun đứng đó chứng kiến tất thảy. Gã ngỡ rằng mình đã quen, nhưng không. Trái tim như bị bóp nghẹn, một nỗi chua xót không tên dâng lên chiếm cứ cả thể xác gã, lan tràn đến đau đớn cả ruột gan.
Hyeonjun bật thốt lên: "Em ơi...."
Choi Wooje sực tỉnh trong cuộc đê mê, em nhìn thấy người yêu của em, lặng người.
Vội vàng đẩy người kia ra. Đáng lẽ em không phải hoảng hốt khi bị bắt gặp như thế này. Bởi chính em, người không ngần ngại khoe những chiến tích trên cơ thể, người luôn ngập trong đủ loại mùi nước hoa tạp nham ngoài kia, người luôn tự hào khi được gã dung túng, đó là em kia mà. Sao em còn sợ hãi như thế?
Phải chăng em bàng hoàng vì nhận ra trong ánh mắt của người kia không phải là nỗi đau đớn hay dày vò quen thuộc, mà là một mặt hồ tĩnh lặng. Gã chấp thuận việc mà bản thân không thể lờ đi như mọi khi nữa: em ngoại tình.
Người ta nói "Lần thực sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ". Quả thật là như vậy. Moon Hyeonjun thậm chí còn không để lại cho em một lời tạm biệt, hắn cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pleurer
RandomOOC - Văn xuôi - Khóc " Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."