Lúc cuộc gọi nhỡ thứ 6 hiện lên màn hình điện thoại, Jeong Jihoon đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt vô thức lộ ra chút mệt mỏi pha lẫn khó chịu.
Hắn vò rối mái tóc vốn đang chỉn chu, thở hắt ra một hơi rồi mới cầm điện thoại lên. Trên màn hình đầy rẫy cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc. Hắn tiện tay bấm vào một tin nhắn:
[MinSóc cao số 1 thế giới] : Anh Jihoon, mọi người muốn tổ chức một bữa chào đón anh Siwoo trở về, 8 giờ tối nay anh có đi không?
Vừa định reply thì Ryu Minseok đã gọi đến, hắn ấn nút trả lời.
"Alo"
"Alo, anh thấy tin nhắn của em chưa? Mọi người hẹn nhau trong nhóm cả rồi nhưng không thấy anh đâu." _ Em nhanh nhảu tuôn một tràng, chợt thấy có gì không đúng lắm mới bẽn lẽn thử gọi một tiếng: "Anh Jihoon?"
Không nghe đầu bên kia trả lời, Ryu Minseok bất chợt cảm thấy bối rối "giờ sao ta"
"Thằng Jihoon nó bảo thế nào?"
Hắn nghe loáng thoáng tiếng người khác truyền vào, tiếp đó là giọng của Ryu Minseok: " Em không biết nữa, ảnh chả nói gì"
"Alo, đến hay không?" _ Có vẻ như Son Siwoo đã cầm điện thoại, y đưa ra cho hắn một câu hỏi, nhưng lại giống như một câu bắt buộc phải trả lời đúng.
Hắn thở dài một tiếng rồi khẽ nói :"Đến"
•
8 giờ tối, Jeong Jihoon yên vị trong phòng riêng của một nhà hàng có tiếng. Xung quanh đều là người quen, nhưng mặt hắn lại lạnh tanh đến lạ, mấy đứa em thấy thế cũng chẳng dám hó hé gì, cứ ngồi vùi đầu vào ăn uống.
Son Siwoo nhìn một màn này thì bĩu môi. Ôi trời ơi thử nghĩ xem, người thích náo nhiệt như y sao mà để yên được.
"Mặt mày như ai ăn mất miếng bánh thế? Trưng ra cái bộ cọc cằn cho ai xem đấy?."
"Người yêu em đi công tác rồi" _ Jeong Jihoon bực bội lên tiếng. Hắn không dám bảo là Lee Sanghyeok đòi chia tay một tháng, nếu không thì Son Siwoo sẽ cười hắn đến chết mất.
Nhưng như thế thôi đã đủ làm Son Siwoo hả dạ, y cười vào mặt người bên cạnh như đây là chuyện hài hước lắm vậy. Cũng phải thôi, thử nghĩ người hôm trước mới khè vào mặt mình chuyện có người yêu, thì hôm nay đã phải "tạm xa". Nghe thôi đã thấy thích thú.
Nhờ vài câu bông đùa của Son Siwoo mà mọi người thoải mái hơn nhiều. Thay vì ngồi đấu võ mồm với Jeong Jihoon thì y chọn cách so tửu lượng với Lee Minhyeong.
Cả hai hơn thua tới cùng. Chả là hôm nay có mặt của Ryu Minseok - Em crush mà gã đang theo đuổi nên Lee Minhyeong không muốn thua xíu nào.
Đến khi Son Siwoo thấy lâng lâng và từ chối uống tiếp thì cuộc chiến mới dừng lại.
Lee Minhyeong ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt của em, khẽ mỉm cười như chờ mong được khen ngợi. Ryu Minseok nhìn người đối diện đã hơi say nhưng vẫn cố cười với mình mà chỉ biết thở dài: "Người này là trai tân thật đấy à? Sao cách theo đuổi lại ngốc nghếch thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pleurer
RandomOOC - Văn xuôi - Khóc " Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."