3

477 47 7
                                    



"Đồ ăn có vấn đề gì à!?"

Thấy Thơ cứ nhìn đống đồ ăn mãi, chẳng động đũa một tí nào cả nên cậu mới lên tiếng hỏi cũng như là phá hỏng bầu không khí im lặng này.

"Không phải là việc anh!"

Thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng đáp lại cái tên ngồi đối diện mình với vẻ mặt khó chịu, Xiyi cảm thấy không vui trước thái độ này.

Nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ người kia, với vẻ mặt khó chịu, bóp cằm đối phương.

"Tính chống đối đến bao giờ!? Tao nhớ là đã nói là vô ích rồi mà!"

"Bao giờ các người thả tôi ra thì không chống đối nữa! Không thì còn lâu nhé!"

Nói xong thì cô nhanh chóng dùng tay của mình hất cái tay đang đang bóp cằm mình ra, rồi quay mặt hẳn sang hướng khác, mặc kệ tên người trung kia.

"Quay lại cái mặt sang đây! Tao chưa nói xong!"

"Thích làm gì thì làm! Tôi không quan tâm!"

"Ồ vậy cơ à! Thế để tao nhắc cho em nhớ về việc tao đã cướp đi 'lần đầu' của em như thế nào nhá!"

"Thằng ch-"

"Nào! Cái miệng xinh này không nên chửi bậy!"

"Em có lòng đến thế! Đương nhiên tao sẽ không để em thất vọng"

"B-Bỏ ra..!"

Phải, lần đầu của cô là do thằng khốn người trung này lấy mất. Mấy ngày đầu khi cô bị bắt cóc, nhốt vào căn phòng đó thì họ chỉ đến mang thức ăn hoặc nằm ôm cô ngủ thôi, chưa đi quá giới hạn.

Cho đến một hôm, Xiyi trở về sau một bữa tiệc với vẻ mặt đỏ ửng trông như là đang say rượu. Bước vào phòng, sau khi đóng cửa thì hắn lao vào cô giống như một con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Thơ nhớ rõ đêm đó cô đã gào hét, van xin và khóc rất nhiều nhưng anh nào có quan tâm, chẳng nhẹ nhàng một tí nào thậm chí còn làm mạnh hơn. Đời con gái của cô đã bị thằng khốn này cướp đi một cách trắng trợn như thế đấy.

Sự trong trắng của một người con gái chỉ dành cho người mình yêu, đã mất rồi.

Thật ra đêm đó Xiyi không có say rượu mà bị chuốc thuốc. Một con ả tiểu thư ở bữa tiệc đó dám cả gan làm điều đó với cậu, tất nhiên là sau đó đã bị cậu xử đẹp.

Chỉ vì là anh hùng đại diện, danh tiếng, nhiều đặc quyền nên đã có rất nhiều ả đàn bà muốn lên giường với cậu. Tất cả những người đó đều bị cho pet cưng ăn thịt hết.

Chỉ là hôm đó có sơ suất chút thôi mà cũng phải cảm ơn. Nhờ vậy mà hắn đã có cơ hội cướp đi 'đời con gái' của Thơ rồi

Nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi của người con gái trước mặt khi bị xé rách cái váy ngủ, để lộ ra làn da trắng nõn, những đường cong trên cơ thể.

Hay lời van xin, rên rỉ, tiếng khóc của cô khi ở dưới thân cậu như một liều thuốc khiến cho người ta không thể dừng lại được, thậm chí là còn muốn nhiều hơn nữa.

Đặc biệt nhất lúc phá màng trinh của cô, cậu cực kì hưng phấn khi thấy máu trinh từ chỗ đó ra hay là nhìn thấy vẻ mặt khóc vì đau của Thơ, càng khiến cho Xiyi hăng hái hơn.

Sau hôm đó, họ bắt đầu cưỡng bức cô. Nhưng có lẽ Thơ không biết rằng bọn họ ngay đầu đã có ý định 'ăn sạch' cô rồi. Chỉ là tính để cô yên khoảng một thời gian để cho quen với nơi ở mới.

Nhưng đâu ngờ đây là trường hợp ngoài ý muốn. Thôi thì đã lỡ rồi thì theo luôn.

Hui Xiyi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt hai cái tên kia khi biết hắn là người cướp 'lần đầu' của Tố cơ chứ. Đặc biệt là Aiden với khuôn mặt đen như đít nồi, nhăn nhó đến lạ thường, khác với vẻ mặt thân thiện thường ngày.

Còn Mikhail cũng chả khá hơn mấy, tuy mặt không biểu hiện thế thôi nhưng bầu không khí âm u quanh gã là đã đủ hiểu thế nào rồi. Chưa kể tay gã nắm chặt, không nói gì rồi đi khỏi phòng.

Nhân cơ hội đó Xiyi đã khịa tên tóc vàng kia vài câu, Lương Thơ mà biết chuyện này thì chắc hận không thể đập thằng người Trung này thừa sống thiếu chết mất.

Nhờ ơn thằng quỷ đó mà mỗi lần quan hệ thằng người Mĩ kia đều hành cô lên bờ xuống ruộng, giống như là cô đắc tội gì đó với hắn vậy.

[Rekkyou Sensen] Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ