7

393 39 1
                                    



Sau buổi nói chuyện hôm đó họ cũng chả làm phiền cô nữa, khác với mọi ngày nhỉ nhưng mà được vậy thì tốt quá.

Trước giờ mỗi lần gặp mặt Thơ luôn bị hai tên Mĩ và Trung kia làm phiền, làm cô đau đầu mấy lần khi cố tìm đủ lí do để tránh mặt.

Nên giờ cảm thấy khá là thoải mái nhưng dạo này Mikhail có gì đó hơi lạ thì phải. Anh ấy gần đây tránh mặt cô thì phải, có mấy lần Thơ có đến bắt chuyện thì cũng chỉ nói 1,2 câu rồi đi mất, khác mới mọi lần.

Thấy vậy thì cô cũng chả làm phiền gã nữa, có lẽ Mikhail đang có việc gì bận chăng. Mà thôi, dù gì đó cũng chẳng phải là việc của mình nên quan tâm làm gì.

Nói chung khá là bình yên nhưng mà cảm giác cứ như là sắp có chuyện gì kinh khủng sắp đến rồi vậy.

Như là bình yên trước cơn bão vậy.

Mọi chuyện cứ trôi qua như thế, chưa gì đã gần hết 2 tháng, vậy là cô sắp được về gặp chị Hiền rồi. Khiến Tố chờ mãi không thôi, cho đến khi hôm cuối khi mọi người chuẩn bị hành lý để về nước.

"Có chuyện gì à!? Thơ!"

"Hình như em có quên 1 quyển sách mà chị mang đi ở phòng thì phải!"

"Haizz, bất cẩn thật!"

"Vậy thì em quay lại lấy đi! Anh sẽ chờ!"

"Thôi có gì anh về trước đi, em không sao đâu!"

"N-Nhưng..."

"Sẽ ổn thôi mà, anh làm như là em sắp gặp nguy hiểm ý!"

"Có gì khi về nước thì nhớ gọi điện, nhắn tin với em nhé, Hasui!"

"... Nhớ cẩn thận nhé!"

Nhìn em ấy rời đi trong lòng cậu nhóc người Nhật nào đó có chút gì lo lắng không thôi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, dù gì Thơ là một con người cực kì mạnh mẽ mà nên sẽ ổn thôi.

Mọi người gần như cũng chuẩn bị về đất nước của mình rồi, mà nhắc mới nhớ sao không thấy anh hùng đại diện của 3 cường cuốc kia đâu nhỉ. Đáng nhẽ giờ này họ cũng phải lên máy bay về nước rồi chứ.

Thơ nhanh chóng quay lại căn phòng, trong lúc lục lọi tìm cuốn sách mà chị Hiền đã tặng cô vào ngày sinh nhật thì đột nhiên một người bước vào và đó là Mikhail nhưng mà trông anh ấy có vẻ khá là lạ. Thấy vậy cô cũng quay lại việc của mình mà không hề đề phòng gì.

"Em đang làm gì thế!?"

"Em đang tìm cuốn sách mà mình đã để quên ở đây!"

"Anh có thể giúp em tì-"

Chưa nói xong cô cảm thấy có lực đánh mạnh vào gáy của mình khiến cho bản thân mất ý thức. Người đánh không ai khác chính là Mikhail, gã nhanh chóng dùng tay đỡ lấy người con gái đang ngất vào lòng mình rồi nhanh chóng cất tiếng.

"Tính đứng đó đến bao giờ, ra đây đi!"

"Chà thật không ngờ một người như anh lại làm như vậy đấy!?"

"Quả nhiên người im lặng nhất thì nguy hiểm nhất thật là không sai mà!"

Vốn dĩ Aiden với Xiyi là người đã lấy trộm cái cuốn sách của cô mà, đơn giản là họ biết với cái tính cách cẩn thận của cô thì kiểu gì cũng quay lại tìm nó và nhân cơ hội đó sẽ bắt đi luôn. Chỉ là chưa kịp ra tay thì có người làm thay luôn rồi. Không ngờ Mikhail nhìn vậy mà lại là loại người cực kì chiếm hữu giống bọn hắn. Lương Thơ quả nhiên có sức hút đặc biệt mà, nếu như hai người không ở đây thì cô tên người Nga kia đã bắt cô đi một mình rồi.

Còn về phía Mikhail, thật ra là gã đã thích cô từ rất lâu rồi. Trước đây khi Hiền và Danill yêu nhau thì cả hai có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn, khi đó Mikhail dần nảy sinh tình cảm với người con gái này nhưng giờ thì cả hai chả còn gặp nhau nhiều như trước nữa, gã nhớ Thơ rất nhiều. Giống như vị tổng thống nước mình khi nhớ đến chị cô vậy.

Mặc dù Mikhail quen Lương Thơ rất lâu thậm chí có thể nói là người đến trước. Vậy mà vậy mà giờ đây cô lại nói thích người khác, rõ ràng trước đây chính Thơ đã nói là gã là một người cực kì đặc biệt với cô mà.

Khi nghe những lời nhận xét của cô nàng về thằng nhóc kia, trong lòng mang lại cảm giác cực kì khó tả. Gã chưa bao giờ có, cảm thấy ghen tị, ích kỉ không muốn cô tiếp xúc với thằng đàn ông nào hết.

Những suy nghĩ đáng sợ đó Mikhail đã cố gắng quên đi nhưng mỗi lần bắt gặp Thơ thì không thể dừng lại được. Vậy nên gã mới luôn tìm viện cớ tránh mặt cô trong vòng 2 tháng này.

Nếu như Thơ mà biết những suy nghĩ này thì cô nàng sẽ sợ hãi mà tránh mình mất nhưng gã muốn cô. Muốn người con gái nhỏ nhắn này ở bên cạnh mình cả đời.

Mikhail đương nhiên là biết tình cảm của hai tên kia với Thơ vốn không bình thường rồi vì đơn giản là chính bản thân gã cũng giống như họ vậy.

Đều muốn bắt cô về làm của riêng, cũng như là vấy bẩn sự thuần khiết, trong sáng của người phụ nữ đang nằm ở trong lòng gã.

"Vậy chúng ta hợp tác chứ, Mikhail!?"

"Anh biết là một mình không đánh được hai chúng tôi mà nhỉ?"

"Nhất là còn trong trường hợp này nữa, nếu bị phát hiện thì không hay đâu nhỉ!"

"Cùng chia sẻ đi! Được chứ?"

"......"

"Được"

Đằng nào cũng cùng hội, cùng bè với nhau hết mà, cứ bắt người về trước có gì tranh giành vẫn chưa muộn.

[Rekkyou Sensen] Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ