đầu hè, 4 giờ sáng.
minh hưởng ôm cốc cà phê, dựa vào lan can trên lầu hướng mắt nhìn ra biển ở phía xa. sóng vỗ rào rạt không ngừng, bọt biển trắng ngần như đang cố lao ra khỏi màn đêm, nhưng rồi cũng chớp mắt mà tan biến.
nó thôi nghĩ ngợi, thôi so sánh, thôi mọi thứ.5 giờ sáng, mặt trời mọc.
minh hưởng đeo tạp dề, kéo mở chiếc cửa sắt nặng nề, chuẩn bị dọn hàng chào ngày mới. phía góc tường sát nhà có một số mẩu tàn thuốc vương vãi, nhưng xác đầu lọc thuốc thì không thấy đâu. nó hơi cau mày, rồi thở dài dời mắt.
hôm nay đã là ngày thứ ba.gió thổi lớn, đêm lạnh giá.
minh hưởng dọn két chốt sổ cuối ngày, nó ngồi xếp bằng trên cái ghế dựa, miệng nhẩm số tay đếm tay viết liếng thoắng. một cậu trai trẻ bước vào, ngoại hình sạch sẽ trắng trẻo, quần áo vẫn là sơ mi đóng thùng chỉnh tề, nó biết cậu ta không phải người vùng này, cũng không phải dân du lịch.
"bán cho em gói thuốc!"
minh hưởng buông bút gật đầu, xoay người lấy đại một gói, né cái bao thuốc màu trắng của hãng đắt tiền kia ra.
tiền trao cháo múc. cậu trai trẻ thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.
nó đã vô tình nhìn thấy cậu nhóc này lẽo đẽo bám đuôi "người kia". bao thuốc màu trắng cũng là hãng duy nhất "người kia" chịu hút, nhưng nó cố tình chọn ngược lại.giống như tìm được gì đó, lại giống như chẳng tìm được gì.
hôm nay đã là ngày thứ ba.4 giờ sáng ngày tiếp theo.
minh hưởng theo thói quen thức dậy, nhưng thay vì ngồi lì trên giường, nó vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà dưới, lấy hết can đảm mở cửa. nó đánh cược, "người kia" vẫn đang ăn vạ trước nhà nó.
phía góc tường sát nhà có một bóng đen đang ngồi xổm một đống, điếu thuốc lá của hãng giá rẻ vẫn đang cháy dở bốc khói nằm trên mặt đất cách đó không xa. nếu là minh hưởng của một vài ngày trước, nó sẽ mặc kệ, vì không phải lần đầu tiên có người vô gia cư tá túc trước hiên nhà nó đợi trời sáng. nhưng nó biết đây không phải ai xa lạ.
không một người vô gia cư nào sẽ mặc quần jeans ống rộng, áo khoác da, buộc tóc đuôi ngựa và chỉ hút thuốc lá đắt tiền.sau một khoảng lặng, không phải vì ngượng ngùng, chỉ là không biết ai nên mở lời trước, và nên nói gì, thì gã cất tiếng.
"cậu không tính mời khách vào nhà sao?"
gã quay đầu, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều. từng đường nét rõ ràng hiện ra cùng với sự quyến rũ nhưng vô tình của thời gian.
đã không còn là cậu học sinh cá biệt bảo vệ thanh xuân của nó.
đã không còn là chàng trai sẽ chống lưng cho nó mặc kệ cả thế giới.
gã ôm hai đầu gối đứng dậy, đưa chân đạp dụi đi điếu thuốc kia rồi lụm tàn thuốc bỏ vào một chiếc bọc nhỏ. bờ vai rộng cùng khí thế lạnh lùng tiến đến gần, áp bức lấy khoảng không xung quanh.lý minh hưởng thản nhiên, "anh dám vào sao?"
.
.
.