38

141 26 2
                                    

Mấy đêm gần đây, Futaba thấy Tatsu thường xuyên ra ngoài tới tận gần sáng mới về. Trông cô có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ lắm, hai cái quầng thâm đen sì rồi kia kìa. Em biết sư phụ mình ngoài huấn luyện tân binh ra thì vẫn phải đi tuần đêm để đảm bảo an toàn cho nơi này, nhưng liệu có phải cô hơi lao lực quá rồi không?

Đã thế cô còn cố gắng dành ra ít thời gian rảnh để dạy em Mộng Tức nữa. Có lẽ là vì hôm ấy Futaba vẫn một mực muốn học, nên Tatsu không nỡ từ chối. Tự dưng em thấy áy náy quá, nếu cô có ngất vì lao lực thì cũng có một phần là lỗi của em.

"Sư phụ, con nghĩ người nên..."

"Ngủ trước đi, lát tôi sẽ về."

Tatsu đeo vội đôi giày cao cổ, giắt kiếm bên hông rồi vội vã rời khỏi nhà, bỏ lại sau lưng là Futaba đang muốn giữ tay cô lại. Em ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng lại, rồi buồn bực cúi gằm mặt xuống. Sư phụ chẳng chịu lo cho bản thân gì cả, "lát" của Tatsu là tờ mờ sáng ấy hả?

Eikou bước tới bên cạnh Futaba, chị đặt tay lên vai em. Futaba quay sang nhìn chị, chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng cái cười mỉm của chị gái.

"Mình vào trong thôi."

"...Dạ."

Họ không thể thay thế được Tatsu, nhưng chí ít, họ sẽ chia nhau gánh vác một phần trách nhiệm mà đứa trẻ ấy đang phải đảm đương. Nếu có trách, cũng chỉ biết trách cuộc đời này quá đỗi tàn nhẫn mà thôi.

Ở phía khác, Tatsu ra đến cổng đã thấy Muichirou đứng chờ sẵn. Khỏi nói cũng biết cậu ta muốn kéo cô đi đâu, nhưng công việc vẫn là công việc. Và nói thật luôn là cô hơi ngại va nhau với hai ông anh nóng tính nhất nhì cái tổ chức này.

"Đêm nay tôi vẫn phải đi tuần. Xin lỗi nhé."

"Không nghỉ một hôm được à? Tôi thấy cậu đang quá sức đấy."

Một lần hiếm hoi Muichirou tỏ ra quan tâm tới cô. Đúng là Tatsu có đang gồng thật, nhưng hôm nay mục đích của cô không phải là đi tuần tra.

"Có nghỉ mà đi cùng cậu thì cũng như không thôi."

Tatsu nhún vai, rồi nhìn theo bước chân Muichirou chạy xuống phố. Muichirou sẽ tới ngôi đền trên núi tìm Shinazugawa và Iguro, còn cô thì là hướng ngược lại. Cô sẽ đi thẳng tới phủ Ubuyashiki.

Cô được triệu tập đương lúc nửa đêm, mà lí do thì đại khái Tatsu cũng đã ngờ ngợ ra rồi.

Chỉ triệu tập mỗi mình cô trong Cửu Trụ, gọi tới người nắm rõ trong tay cả tương lai lẫn quá khứ của Quân đoàn lẫn phe quỷ. Hẳn là ngài phải có ẩn ý gì đó ở đây.

Tatsu sải bước mà tưởng như có ngàn vạn cánh tay níu chân mình lại, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên bồn chồn, bất an. Biết trước kiểu gì ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng thực sự cô vẫn không muốn phải đối mặt với nó một tí nào. Nhưng nếu cô được Chúa Công giao cho trọng trách, cô sẽ hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình.

Dẫu đã biết nhưng quả thực...

"Chúa Công, thưa ngài... Tôi... cái này..." - Tatsu ấp úng, sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch. Đã biết trước kết cục, nhưng cảm giác đau thương tột cùng này là gì?

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ