3.3

6 3 0
                                    

Trên đường trở lại căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía cửa phòng thuyền trưởng. Như một thói quen cố hữu. Không biết anh ấy đã ngủ chưa? Cậu muốn vào trong xem xét tình hình một chút để khỏa lấp nỗi lo lắng nằm sâu trong tiềm thức ngay lúc này. Cẩn thận hé mở cánh cửa căn phòng, trong đầu Donghyuck chạy đi chạy lại những lời bào chữa dù chẳng có lấy một người có thể lắng nghe. Trên chiếc ghế đẩu mà cậu vẫn hay ngồi là mảnh giấy có lời hát ru cậu tự tay chép lại được đặt ngay ngắn. Nhặt tờ giấy lên, Donghyuck đặt nó lên tủ đầu giường rồi hạ mông xuống chỗ ngồi quen thuộc. Khuôn mặt người trên giường hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa sổ. Anh ấy đã ngủ say, cảm ơn Chúa.

Donghyuck biết rõ, cho dù cách thời gian vận hành ở thế giới của cậu và ở Neverland có khác nhau thế nào thì cậu cũng không thể ở lại nơi này lâu được. Ngày mai, chính là thời điểm cậu sẽ rời đi cùng chị gái. Vậy nên cậu bắt buộc phải lùng cho ra cá sấu Tick Tock trước lúc đó. Cũng đồng nghĩa rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu có thể kề cận bên thuyền trưởng Mark khi hắn say ngủ, tim cậu chợt nhói lên khi nghĩ tới điều này. Mười tám tuổi. Nếu theo cách tính tuổi của Hàn thì Donghyuck đã bước sang tuổi đôi mươi, thế nhưng đối với cậu, khái niệm về tình yêu vẫn còn quá lạ lẫm. Liệu rằng đây có phải là tình yêu? Những ấn tượng của cậu về người kia thoạt đầu là khuôn mặt đẹp trai và một thể hình đẹp. Cậu đã từng nghĩ rằng sở dĩ là do hắn là người trưởng thành với bản tính dễ gây thiện cảm cho người xung quanh, còn những khi hắn đột nhiên trở nên ngốc nghếch một cách đáng yêu nhưng vẫn cố gắng hết mực bảo vệ cậu thì lại là thứ mà cậu không thể nào lý giải. Ngày qua ngày, người ấy cứ vậy mà đối xử với cậu tử tế tới mức làm cậu nghĩ rằng giữa hai người đã tồn tại một sợi dây gắn bó vô hình và hình thành nên tâm lý dựa dẫm, không muốn rời xa từ sâu trong tâm khảm.

Nếu mọi suy luận chính xác thì người này sẽ là mối tình đầu của cậu. Nhưng cậu lại không thể ngờ được mối tình đầu của mình lại đi tới hồi kết như vậy. Cậu đưa tay lên, khẽ ve vuốt vệt nốt ruồi trên gò má vị thuyền trưởng. Cảm giác như bị điện giật, cậu vội vàng rụt tay lại rồi cẩn trọng nhìn xung quanh, thật may hắn vẫn đương giấc mê man mà chưa hề tỉnh lại. Hãy để cậu được tham lam một lần cuối cùng. Donghyuck đè nén lại nhịp thở của mình và cúi đầu xuống. Nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt này mãi mãi nằm gọn trong tâm trí, một chút cũng không thể phai phôi. Là do hắn đã dành cho cậu quá nhiều sự ưu ái chứ hoàn toàn chẳng phải lỗi ở cậu. Donghyuck nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt của người trong lòng. Điều này có thể sẽ làm cậu cảm thấy được thỏa mãn. Khi ngẩng đầu lên, cậu va phải một đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên.

"Hơ-"

Cậu chỉ kịp hô lên một tiếng như vậy trước khi bị người kia vươn một tay kéo mạnh xuống và cuốn cậu vào một nụ hôn mới. Hai đôi môi tìm tới nhau đầy cuồng si. Khép mi để trầm luân một hồi lâu để rồi khi mở mắt, cậu nhận ra mình đã bị hoán đổi chỗ thành người nằm trên giường từ lúc nào không hay. Chiếc lưỡi bạo liệt sộc thẳng vào khoang miệng nhân lúc cậu hé môi để hớp lấy chút không khí khiến cậu thấy thật xa lạ nhưng cũng đầy kích thích. À, hóa ra là cảm giác này. Khoảnh khắc ngọt ngào khiến cậu muốn được mãi mãi hòa tan trong nó. Bố ơi con xin lỗi. Lee Doyeon bà chị cứ về trước đi nhé!

[TRANS | MARKHYUCK] neVeRLanDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ