4.1

7 3 0
                                    

"Tôi chẳng muốn nhắc lại làm gì đâu nhưng cậu không vui khi Tinkerbell đã hoàn toàn về phe chúng ta sao?"

"Ừm."

Sau mọi chuyện, cặp song sinh quay trở lại phòng riêng, tranh thủ chút thời gian ít ỏi phục hồi tâm trạng và thể chất. Nhưng chưa kịp định hình lại những gì vừa diễn ra thì Bell đã quay trở lại một mình và nói rằng cô nàng đã dùng bột phép của mình để đưa Peter Pan tới một chiều không gian khác, một nơi khó sinh tồn. Đó sẽ là sự trả giá hợp tình hợp lý nhất mà Bell có thể đưa ra mà không để đôi tay mình nhiễm máu tanh.

Tiếp theo đó, họ lại cùng nhau vỗ về những đứa trẻ đi lạc vô tình bị bỏ lại đang chuẩn bị khóc ré lên, ru chúng ngủ và bế từng đứa vào một căn phòng nhỏ. Dù không muốn nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng băng cướp biển sẽ phải bất đắc dĩ mất thêm kha khá thời gian hơn dự kiến để chấn chỉnh lại tụi nhỏ trước khi đưa chúng trở về với vòng tay gia đình, hoặc cho đến lúc thích hợp để có thể biến chúng trở thành một phần của băng.

"Dù sao thì chúng ta đã phải đối đầu với một tên khốn bệnh hoạn nên là mọi chuyện như vậy cũng có thể coi như ổn thỏa rồi. Tất cả mọi khúc mắc đã được giải quyết, hắn ta cũng đã phải nhận sự trừng phạt và giờ thì chỉ còn việc cuối cùng cần làm là trở về nhà nữa thôi."

"Ừm."

"Chà, coi bộ để em ở lại đây cũng được đấy."

Sự mê muội dường như vẫn đang chiếm trọn tâm trí khiến cậu vô thức mà trả lời.

"Làm sao thế được. Vấn đề là em không phải người ở đây, gia đình không, chỗ trú thân cũng không có. Em tưởng em cứ thấy thân thiết với người vùng này là sẽ dễ dàng hòa nhập sao? Không, đây vốn dĩ đâu phải là thế giới của em? Chị là đang muốn buộc em phải về đấy."

"Sao chị không nghĩ ở lại đây cũng là cái hay chứ? Dù sao thì cũng không còn Peter Pan nữa nên sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả. Mình là người trưởng thành rồi còn gì. Kể cả lễ tốt nghiệp có sắp tới thì chị cũng có thể chọn giữa ở lại hoặc trở về, vậy thôi."

Lee Doyeon giơ lên món quà là những nắm bụi tiên và sợi dọc màu nhiệm từ Bell, vẫy vẫy trước mặt Donghyuck. Bell đã tặng thứ này cho cặp song sinh và khuyên rằng họ không nên qua lại giữa hai thế giới nữa. Băng cướp biển trước đây đã từng phải chi trả cho thứ này nhằm đưa một vài đứa trẻ trở lại quê hương với mong muốn mảnh đất Neverland đầy tăm tối sẽ mãi mãi bị biến mất khỏi kí ức của chúng. Nói cách khác, lúc này đây nó giống như một chiếc vé một chiều dành cho Lee Donghyuck vậy.

"Hoặc em cũng có thể cứ đến rồi đi luân phiên."

"Dòng chảy thời gian khác nhau mà."

Câu từ lẩm bẩm của Donghyuck dù nhỏ nhưng vẫn đủ lớn để lọt vào đôi tai của cô chị gái. Vẫn còn vấn đề nào khác chưa ngã ngũ sao...

"Này, thực sự vấn đề nằm ở đâu vậy hả?"


Không dễ để các cặp song sinh che giấu nhau điều gì vì họ có thể nhìn thấu tâm tình của người kia chỉ bằng một vài cử chỉ hay lời nói. Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của người còn lại xem, chắc hẳn chỉ cần cậu thốt ra câu trả lời ngu ngốc nào đó thì sẽ ngay lập tức bị ăn đập. Lee Donghyuck cho rằng vấn đề nằm ở việc cậu đã gặp thuyền trưởng Mark ở một chiều không gian và hoàn cảnh trớ trêu là Neverland. Vậy còn những phút dây dưa nồng cháy đó thì sao? Có thể đó chỉ là sốc nổi nhất thời. Mà ngay cả khi đó có là do sự thôi thúc bất chợt đi chăng nữa thì căn nguyên của việc này cũng là từ những thương tổn tâm lý của thuyền trưởng Mark. Phải chăng là sự đối chọi giữa giai điệu khúc hát ru và âm thanh Tick Tock từ con cá sấu làm hình thành thứ xúc cảm muốn dựa dẫm đến từ mong muốn được lấp đầy những thiếu sót và nỗi sợ hãi trong thâm tâm? Nhỡ đâu hắn đã ngộ nhận giữa tình cảm từ con tim với sự cầu cạnh từ một tâm hồn yếu mềm để hòng giải quyết được mọi vấn đề của mình?

[TRANS | MARKHYUCK] neVeRLanDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ