"Bell vừa được đưa tới đây phải không? Vội quá nên tôi quên không gõ cửa. Thất lễ rồi."
Cửa vừa mở ra, cậu đã ngay lập tức nói lời xin lỗi tới Smee để rào trước khỏi cơn thịnh nộ bất chợt của ông ta. Đằng sau Smee đang trợn mắt nhìn cậu chằm chằm, Donghyuck thấy ngay thuyền trưởng Mark đang mỉm cười nhẹ nhàng, và cả cô tiên nhỏ Tinkerbell có vẻ như đang hờn dỗi. Xin lỗi nha. Gấp quá nên tôi phải chạy tới ngay.
"Tôi vừa định cho gọi cậu tới mà cậu đã tới đây luôn rồi."
Ngoài dự liệu, hôm nay tâm trạng của hắn có vẻ khá dễ chịu, thậm chí còn nở một nụ cười khi Donghyuck vừa bước vào khiến cậu không khỏi thở phào. Mỗi lần Donghyuck đối diện với khuôn mặt của vị thuyền trưởng này, cậu cứ không ngừng cảm thấy như mọi giác quan và con tim mình trở nên mềm xèo ra hết thảy. Nếu chẳng may bị mắc kẹt ở Neverland này tới hết đời thì cậu chỉ cần có khuôn mặt này ở bên để ngắm là có thể sống thoải mái luôn ấy chứ. Oimeoi. Hình như cậu đã hiểu ra phần nào tâm lý của Lee Doyeon rồi.
"Bell, giờ cô bắt đầu được rồi chứ?"
Gần như ngay khi vừa dứt lời, Tinkerbell liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách của mình. Cô ta tự tay bốc lên một nắm bột, vẩy tung về phía ba người trước mặt, rồi một giọng nói đầy vẻ giận dữ vang lên.
"Đồ đểu cáng đó."
Ngay câu nói đầu tiên đã thập phần bất mãn. Chắc hẳn đây là một loại phép thuật nào đó khiến Tinkerbell dù không mở miệng nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh để giao tiếp với loài người.
"Chị gái tôi vẫn ổn chứ?"
"Chứ còn gì nữa. Tên điên đó cần tới từng đó bột. Tôi sẽ ném đi bằng hết cho hắn xem. Ahhhhhhh."
Thuyền trưởng nọ chìa một bên tay cùng với chiếc khăn mùi xoa về phía cậu, cậu hiểu ý bèn nhận lấy rồi xì mũi và lau nước mắt chảy ra tèm nhem. Sụt xịt mất một hồi lâu.
"Tại sao cô bị anh ta đuổi đi vậy?"
Lời nói vừa dứt, cổ tay cậu đã bị thuyền trưởng Mark chặt chẽ nắm lấy ở dưới gầm bàn. Donghyuck nhìn sang, chỉ thấy hắn khẽ lắc lắc đầu. Chết thật, mình vừa mắc sai lầm rồi. Nhưng với tình huống thế này thì phản ứng như vậy cũng có gì là quá đáng lắm đâu?
"Xin lỗi Bell, tôi không có ý muốn khơi gợi nỗi đau gì cả."
"Tất cả là do chị gái cậu."
"Hả?"
"Tôi bị đuổi vì đã cố giết chị gái cậu."
Miệng cậu mở lớn vì sốc. Cô nàng vừa mới nói cái gì vậy? Cô ta và Peter Pan phát điên phát dồ cùng nhau rồi chắc? Ngay khi nhận ra được ý định tiếp theo của Donghyuck, thuyền trưởng Mark nhanh chóng đè ép cổ tay nhỏ vốn vẫn đang nằm gọn trong tay mình xuống, kịp thời ngăn chặn một màn nổi đóa mất kiểm soát. Hắn ta đang làm cái gì vậy? Cổ tay lại tiếp tục bị hắn siết mạnh tới phát đau. Má nó ông chú này, đây đâu được tính là phạm lỗi?
"Là vậy đấy. Không cần làm quá lên vậy đâu. Đáng lẽ tôi không nên giúp anh ta đưa Wendy tới đây. Tất cả là tại Wendy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | MARKHYUCK] neVeRLanD
FanfictionCouple: Mark Lee + Lee Donghyuck (Lee Haechan) Thể loại: Cổ tích, phiêu lưu ký (Thuyền trưởng Hook (?) + Em trai của Wendy) Độ dài fic gốc: 4 chương (~19,7k chữ) Tác giả gốc: 체리몰딩과 빈티지 Link fic gốc: https://www.postype.com/@cherrymouldingwithvint...