Lúc này, họ đã ở ngay trước nơi ẩn náu của Peter Pan, thực tế thì việc hành động có thể thực hiện ngay và luôn nhưng không hiểu sao những người dẫn đầu lại có chút do dự.
"Không nhưng nhớ lại đi, giờ trọng tâm của kế hoạch là gì nào? Chỉ cần xông vào và đưa chị gái tôi ra ngoài thôi mà."
"Thế mạnh của anh không phải ở trên đất liền, chưa kể là cá sấu Tick Tock có thể sẽ rượt theo anh bất cứ lúc nào nữa."
Những ấn tượng có phần hơi cường điệu hóa trước giờ về vị thuyền trưởng khiến Donghyuck nhất thời quên mất rằng người này mang trong mình một vài nỗi ám ảnh. Làm thế nào để hắn phát huy được tối đa năng lực của mình mà không cần tự biến bản thân trở thành bà cô già khó tính suốt ngày lải nhải bên tai nhỉ? Tuy vậy, mấy ngày này tần suất Mark lẽo đẽo theo Donghyuck như vịt con theo chân mẹ ngày một nhiều lên, thế nhưng Donghyuck không hề có chút phiền hà, vì cậu luôn tự nhủ rằng việc thường xuyên làm công tác tư tưởng cho hắn sẽ làm mọi chuyện tốt hơn ít nhiều theo một cách nào đấy.
"Vậy cử theo một người trong băng của anh thì sao?"
"Hừm, mấy người đó có hơi thô kệch và làm mọi thứ theo bản năng nên có hơi..."
"Thôi thì tôi sẽ tự mình vào trong đó và đưa chị gái ra ngoài trước khi mặt trời mọc. Cứ tới bờ sông đợi chúng tôi là được."
"Này nhóc, cậu nghĩ mình có thể cứ thể xông thẳng vào mà cứu người chắc?"
Nói tới đây Donghyuck mới thấy quan ngại rằng có thể mình sẽ bị địa hình nơi này làm cản trở không ít. Cậu có thể cảm nhận được ý từ rõ ràng trong lời nói của Smee. Ông chú này bình thường cứ hay ra vẻ ghét bỏ cậu nhưng lúc này sự lo lắng thật tâm lại lộ rõ không hề che giấu.
"Đừng lo, tối nay Peter sẽ dẫn theo tụi nhỏ tới chỗ làng của người da đỏ nên sẽ không ở đây vào lúc đó đâu."
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
Có lẽ vì nếu mình đi rồi thì sẽ chẳng có ai đủ thông minh và nhanh nhạy để đuổi cá sấu giùm anh ta cả. Donghyuck nghĩ bụng. Sao cũng được, miễn là có thể làm bản thân thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thế nhưng vẫn lo lắm...
"Nói gì kì vậy? Mấy người trong băng của anh đã nói rõ là anh không thể rời thuyền vì vụ con cá sấu rồi, tìm đồ nút kín tai lại và ngồi yên ở đây đi."
"Nhưng sao tôi có thể để cậu đi một mình được chứ?"
Lee Donghyuck vô thức lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Thuyền trưởng Mark cứ tỏ ra lo lắng thừa thãi như vậy mà không hề biết rằng hành động này như thể nhóm lên một ngọn lửa đốt cháy con tim yếu mềm của cậu. Khuôn mặt sáng lạn cùng biểu cảm chắc nịch đó... Tất cả làm tan chảy tảng băng lý trí đang cố duy trì kết cấu của mình, phá vỡ bức tường ngăn trở mọi cảm xúc đang bị dồn nén bên trong thâm tâm cậu. Hay là mình tìm con cá sấu rồi diệt nó trước đã nhỉ? Nếu thuyền trưởng Mark bớt đẹp trai phong độ đi một chút thì cậu đã chẳng phải dao động thế này. Lee Donghyuck cảm thấy lạc lối trong chính mê cung cảm xúc của mình.
Giả sử mà hai người đang đứng bên cạnh cậu đây - Mark và Smee mà nghe thấy được tiếng lòng hỗn loạn của cậu chắc sẽ sốc mà bật ngửa ra mất. Đây là một phần tâm trí của Donghyuck đã vì Mark mà lay chuyển. Những ngày này, Donghyuck tự do đi lại khắp ngõ ngách trên con tàu cỡ lớn của thuyền trưởng Mark và tham gia vào việc điều phối hướng di chuyển cùng các thành viên trong băng, đến nỗi mà mọi người trên tàu con đùa rằng cậu nhóc từ xứ sở xa lạ này sẽ sớm thành công nắm trọn Neverland trong tay mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | MARKHYUCK] neVeRLanD
FanfictionCouple: Mark Lee + Lee Donghyuck (Lee Haechan) Thể loại: Cổ tích, phiêu lưu ký (Thuyền trưởng Hook (?) + Em trai của Wendy) Độ dài fic gốc: 4 chương (~19,7k chữ) Tác giả gốc: 체리몰딩과 빈티지 Link fic gốc: https://www.postype.com/@cherrymouldingwithvint...