Chương 5: ??? - Mượn cuốn sách thôi có cần phải vậy không???

34 1 0
                                    


Lần thứ ba Lưu Diệu Văn gặp Nghiêm Hạo Tường chính là hai hôm sau.

??? Tối qua chưa bỏ sách vào?
"Thiên ca, cậu có dư cuốn sách ngữ văn nào ko vậy?"

"??? Cậu nghĩ có ko?" Trần Thiên mặt đầy nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn. Ai đời đi mua 2 cuốn sách giáo khoa giống nhau 1 lần?

"Ờ..vậy thôi"
Thật ra có hay không cũng được, cùng lắm thì không điểm thôi, hắn cũng có muốn học ngữ văn đâu cơ chứ.

Nhưng mà hắn lười nghe mắng, phiền rất phiền nha. Mới ngày đầu cả lớp mình hắn không có sách lỡ cô ngữ văn nhắm hắn thì e là tháng ngày ẩn thân yên ổn trong tiết ngữ văn cũng không còn.

Dù gì hắn cũng là học sinh dốt ngữ văn điển hình. Bỏ giấy trắng môn ngữ văn đầu vào ấy mà. Thành tích còn sờ sờ ra đó.

So với việc mất đi tự đo tiết ngữ văn thì hắn chọn đi kiếm sách. Chắc Tống Á Hiên có đem, hình như nay lớp bên kia cũng có tiết. Nghĩ vậy Lưu Diệu Văn lết xác qua lớp 10-1 tìm Tống Á Hiên.

Ồ! Đúng là lớp 1, lớp có khác, khắp nơi đều ngập tràn không khí học tập, im phăng phắc, lặng hơn nước, tuy lớp 10-3 cũng không kém nhưng 10-3 chỉ giỏi tự nhiên, vẫn là thoải mái hơn 5 phút giữa tiết vẫn ồn áo, náo nhiệt.

Nhìn quanh đi quẩn lại một hồi người cần tìm thì không gặp được nhưng mà đụng phải bạn học xinh đẹp từ xa tiến vào lớp.

Ồ thì ra bạn mèo xinh đẹp học lớp này! Còn có chuyện gấp, Lưu Diệu Văn sực tỉnh, gọi bạn học Nghiêm lại hỏi:

"Bạn học! Xin chào, có thể gọi Tống Á Hiên giúp tôi được ko?"

Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng gọi, ôm chồng kiểm tra quay lại nhìn.

"Cậu ấy đang ở phòng giáo vụ rồi, cậu có chuyện gì gấp cần chuyển lời không, lát nữa cậu ấy về tôi nhắn giúp cậu hoặc tiết sau cậu có thể quay lại sau"

"À...cũng ko có gì, tính mượn cậu ấy sách ngữ văn cho tiết sau, tôi quên đem mất. Cảm ơn cậu nha!"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, hình như bên lớp kia có kiểm tra nhỏ thì phải? Đúng lúc người ta quay lưng đi thì bị cậu gọi lại.

"Bạn học, chờ một chút"

Lưu Diệu Văn nghe tiếng ngoảnh lại nhìn

"Cậu chờ chút, tôi lấy cho cậu, bọn tôi vừa mới học xong"

Bạn học Nghiêm đi vào đặt đề lên bàn giáo viên, quay về chỗ lấy sách ngữ văn đưa cho Lưu Diệu Văn

"Cảm ơn cậu nha, học xong tôi trả cậu liền"

"Cũng ko gấp, nay bọn tôi học rồi, trước khi về lúc nào rảnh trả tôi cũng được"

"Nay cậu rảnh ko? Trưa tôi mời cậu đi ăn được ko xem như cảm ơn cậu cho tôi mượn sách"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ rồi nghĩ, tuần này đi ăn chung với anh Trương mà với lại cậu cũng ko muốn đi ăn với người lạ lắm bèn nói:

"Không cần đâu, trưa tôi có hẹn rồi"

"Vậy mai? Mốt? Hay ngày nào cậu rảnh?"

Nhìn vào mắt sáng rực của Lưu Diệu Văn, rất nhiệt tình cũng không giống mời chơi lắm, nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình mà đi ăn với người lạ thì cũng không quen.

Như nhìn ra sự bối rối của cậu, hắn cũng ko miễn cưỡng nữa. Thôi vậy, cảm ơn bằng cách khác đi.

Hắn nói: "Cậu bận thì thôi vậy, sắp vào học rồi, cậu vào lớp đi, tôi phải về lớp đây"

Chưa bước được hai bước như nhớ ra gì Lưu Diệu Văn quay người lại "À, bạn học, cậu tên gì vậy, có thể cho tôi biết không?"

"Nghiêm Hạo Tường"

"Ừhm, xin chào Nghiêm Hạo Tường, tôi là Lưu Diệu Văn"

----

Giờ giải lao, vì để cảm ơn Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chạy xuống canteen mua nước với đồ ăn vặt để trả ơn người ta, thuận tiện mua thêm cho Tống Á Hiên luôn.

Lưu Diệu Văn đem tay cầm hai túi đồ ăn, hai ly nước, thêm cuốn sách qua lớp 10-1. Chưa gọi người, Tống Á Hiên đã nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy ra cửa nhận đồ.

"Cậu mua gì nhiều vậy?"

"Cái này cho cậu".
Hắn lấy một túi toàn đồ ăn mà Tống Á Hiên thích thêm một ly nước ép đào đưa qua rồi nói:

"Gọi Nghiêm Hạo Tường giùm tớ"

Tống Á Hiên vốn vui vẻ nhận lấy, vừa nghe gọi Nghiêm Hạo Tường lòng đầy thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Nãy qua kiếm cậu mượn sách không có cậu, cậu ấy cho tớ mượn, giờ qua trả sách với cảm ơn người ta luôn"

"Ồ, nãy tớ lên phòng giáo vụ"

"Ừ, gọi giúp tớ"

"Được rồi" Tống Á Hiên cầm đồ vào lớp gọi Nghiêm Hạo Tường

"Hạo Tường, Diệu Văn tìm cậu" Nghiêm Hạo Tường đang đọc sách đột nhiên nghe lớp trưởng gọi gật đầu đứng dậy đi ra, chả nghĩ nhiều, chắc Lưu Diệu Văn tới trả sách.

"Hello, cảm ơn sách của cậu nhé" Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường tới mỉm cười chào đưa sách với đồ qua.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua mỗi thứ mỗi cái, cũng ko biết cậu muốn uống gì nên mua vị tôi thích, đây là nước ép dâu"

Nghiêm Hạo Tường mới nhận lại sách thì bị làm cho ngơ ngác.

Mượn một cuốn sách thôi mà đâu cần phải vậy, đang loading làm sao để từ chối thì Lưu Diệu Văn đã nói trước:

"Cậu nhận đi, tôi muốn mời cậu một bữa để cảm ơn cậu cho tôi mượn sách mà cậu bận rồi, giờ cậu không nhận tôi thấy ngại lắm, dù gì cũng mua rồi, cậu nhận đi mà"

Lưu Diệu Văn trước nay vẫn luôn hào sảng, người ta đã đối tốt với mình rồi thì mình cũng nên đáp lại, giống như Tống Á Hiên vậy thôi.

"Cảm ơn". Thôi vậy, người ta cảm ơn cứ nhận chứ biết sao giờ.

Nghiêm Hạo Tường nhận đồ từ Lưu Diệu Văn rồi vào lớp, vừa vào đã nghe Tống Á Hiên nói:

"Cảm ơn cậu cho Diệu Văn mượn sách nhé!"

?
Mượn cuốn sách thôi có cần phải vậy không?

Hay sau này cậu bớt lo chuyện người ta lại đi nhỉ?

------

P/s:

Chương 6: Thật ra có chút nhớ bạn học Nghiêm rồi! - Lưu Diệu Văn

[Văn Nghiêm] Luận Trời định thắng được Trúc mã không? - 论天降胜得过竹马吗?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ