Chương 12 - Lời xin lỗi ngọt ngào: Sau này bọn mình đi chung nhé!

29 2 1
                                    

Mùa thu ở miền Bắc đều khá giống nhau, khắp nơi đều được bao phủ bởi một vùng trời màu vàng cam của những chiếc lá mùa thu. Nếu nói điều khác so với Trùng Khánh thường có mưa thì Bắc Kinh phần nhiều là mây, bầu trời quang đãng, dịu nhẹ, rất thích hợp để đi dạo quanh.

Bọn họ đến nơi, nhận phòng và để hành lý xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường kéo anh Trương đi chơi.

Nghĩ đến bạn cùng bàn ở phòng bên cạnh rất nhiệt tình, dễ chơi nên bạn học Nghiêm quyết định rủ thêm nó đi chung cho vui.

Chỗ bọn họ ở là khách sạn kế bên địa điểm thi, xa trung tâm thành phố, sau khi được vào vòng ba mới được bên ban tổ chức chia phòng cho mỗi nhóm.
Vậy nên tình hình chỗ ở hiện giờ là hai thầy một phòng, hai chị gái ở một phòng, cậu chung phòng với anh Trương, lớp trưởng chung phòng với bạn học Lưu, nhóc Vương Thần ở chung với anh khoá trên.

Rủ nhóc Vương Thần thì phải rủ thêm đàn anh, anh Trương cũng bảo càng đông càng vui nên kéo thêm bạn học Lưu, rồi lớp trưởng cũng gia nhập theo và cuối cũng là hai chị khoá trên.

Thế là cuộc dạo chơi ngoại thành Bắc Kinh của hai anh em họ biến thành cuộc dạo chơi ngoại thành Bắc Kinh của cả đội thi trường họ. Ở đây không giống trung tâm thành phố đầy náo nhiệt, phồn hoa cùng với hàng loạt địa điểm vui chơi của giới trẻ đếm không xuể, nơi đây khắp nơi đều là cảnh đồng cỏ và sông núi rất yên bình, rất thoáng mát, rất thoái mái còn có những khu chợ, đường phố ăn vặt khá đông, cũng ngon không kém chỗ cậu. Còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh như hồi nhỏ. Bọn họ cứ ngao du chỗ này qua chỗ nọ, ngắm cảnh, chụp hình, ăn uống.

Và một vấn đề đã xảy ra...

Cậu bị lạc đường rồi!

Mãi mê nhìn ngắm những vì sao, ngắm phong cảnh thoải mái của nơi này cậu bị lạc lúc nào không hay.

Ừm.

Cậu rất bình tĩnh, tìm điện thoại tính đặt xe về khách sạn và thông báo với mọi người một tiếng, ngờ đâu điện thoại và đồ của cậu nãy chụp ảnh đã để chỗ anh Trương rồi.

Thế là cậu quyết định tiếp tục ngắm cảnh và và ngồi ở đây một lúc chờ anh Trương nhận ra rồi đến đón cậu.

Chờ không được anh Trương nhưng lại chờ được từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Bạn học Lưu?

Bạn học Lưu thấy cậu thì dừng lại thở đều, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi. Cậu từ từ tiến tới thoáng nghe được:

"Alo"

"Dạ, em tìm thấy cậu ấy rồi"

"Vâng, mọi người đi chơi đi rồi về trước đi, có gì bọn em về sau"

Hắn tắt điện thoại xong cũng từ từ đi về phía cậu.  Hình như bạn học Lưu tìm cậu rất lâu, cả người đều là mồ hôi. Cứ nghĩ sẽ trách cậu đi lạc nhưng điều hắn quan tâm lại là

"May là cậu không sao"

Hắn nhìn cậu hết một lượt, nét mặt giãn ra, thoạt nhìn như mới trút được gánh nặng, kìm nén sự run rẩy và lo lắng. Và rồi rất nhiều lời xin lỗi thốt ra.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cậu nhiều"

Xin lỗi vì nhất thời không để ý đến cậu.

Xin lỗi vì làm lạc mất cậu.

Xin lỗi vì để cậu đơi.

Cậu cảm nhận được! Dường như trong mắt hắn chứa đựng rất nhiều lời xin lỗi.

Rõ ràng là cậu sai, là cậu mãi mê ngắm cảnh mà để lạc mọi người nhưng lúc nghe lời xin lỗi của hắn lại cảm thấy tủi thân vô cùng, rất muốn khóc, muốn được ôm dỗ dành.

Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã sống rất tự lập, trước nay chưa cần để ai phải lo cho cậu vì thế lúc đi lạc hay ở một mình hay lúc trước cậu rất bình tĩnh mà giải quyết vấn đề.

Cậu cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Cảm thấy mình ổn, không sao.

Nhưng mà khi thấy sự lo lắng của bạn học Lưu thì lại khác.

À, thì ra có người để tâm thật tốt.

Được dỗ rồi! Thật vui.

Và rồi hai người bọn họ cùng đi dạo phố ngắm cảnh, chầm chậm trở lại chỗ ở của họ.

Trong gió thu nhẹ nhàng thổi qua hai người họ, bạn học Lưu ở phía sau cậu, cũng nhẹ nhàng gọi:

"Nghiêm Hạo Tường"

Hửm?

Cứ như cảnh tỏ tình kinh điển của những bộ phim, cậu quay đầu lại nhìn hắn, chờ đợi hắn nói câu tiếp theo.

"Sau này bọn mình đi chung nhé"

Không phải là một lời tỏ tình, nhưng cũng khiến lòng người đập rộn ràng. Bởi vì cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bạn học Lưu truyền tới, mỉm cười nhìn hắn gật đầu.

"Được"

[Văn Nghiêm] Luận Trời định thắng được Trúc mã không? - 论天降胜得过竹马吗?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ