Chương 1 - Ngày đầu vào cấp ba: Cái gì zậy?

167 5 0
                                    

"Lưu Diệu Văn! Nhanh cái chân lên, trễ giờ đó".
Mẹ Lưu chuẩn bị ra ngoài rồi nhưng không yên tâm về con trai đành nán lại chờ mà tới giờ vẫn chưa thấy Lưu Diệu Văn xuống đi học đành lên phòng gõ cửa gọi hắn xuống.

"Thằng bé này thật là, mới ngày đầu đi học mà đã vậy rồi"

Tống Á Hiên vẫn như thường lệ, đã ăn sáng xong thong thả cầm ly sữa uống từ từ chờ Lưu Diệu Văn xuống đi học chung.

Lưu Diệu Văn chầm chậm xuống lầu, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch chưa được gài gọn, ngáp ngắn ngáp dài cả người đều là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.

Thấy hắn đi xuống Tống Á Hiên lấy phần ăn sáng đã được gói sẵn, đứng lên đi đến gần hắn, Lưu Diệu Văn thuận thế khoác tay lên vai cậu cả người lười biếng nằm nhoài lên người Tống Á Hiên tiếp tục ngủ.

Cứ như đã quen với cái dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên quay sang chào mẹ Lưu:
"Mẹ nuôi, bọn con lên trường trước đây ạ".

Mẹ Lưu nhìn con trai mình lắc đầu ngán ngẩm nói:
"Ừ, hai đứa từ từ, cẩn thận nhé! Hiên Hiên, Diệu Văn ở trường nhờ con hết đấy".
"Dạ"

----
6:00 sáng Ba Thục - Trùng Khánh.

Nghiêm Hạo Tường cầm sổ cùng đàn anh, đàn chị trong hội học sinh đứng trước cổng trường kiểm tra, mặt vẫn đầy vẻ nghi hoặc.

???

Cái quái gì vậy? Ngày đầu tiên vào trường đã đi trực kiểm tra rồi??? Chả hiểu gì hết!

Tuy là mặt đầy vẻ ngơ ngác nhưng bé Nghiêm vẫn ngoan ngoãn theo anh chị mà kiểm tra.

Chuyện là vậy, 5:35 sáng, bé Nghiêm đang học bài thì nhận được điện thoại từ anh họ bảo chạy qua trường trực kiểm tra giúp anh, anh ngủ quên, tới ko kịp.

----
5:32 sáng nhà Trương Chân Nguyên.

À, 5:32.
???
Xong!
Xong đời rồi, nay mình trực!!
Sao tới kịp đây!!! Từ nhà tới trường không đã hết 30 phút rồi.
Một ý tưởng lóe qua đầu Trương Chân Nguyên, có đứa em họ nhà gần trường, nay nó nhập học, bảo nó quá trực thế mình chút chắc không sao đâu nhỉ.

Thế là Trương Chân Nguyên vùng dậy gấp gáp mò điện thoại gọi điện nhờ nhóc em họ, rồi lại gọi cho bên hội xin lỗi, nhờ mọi người chỉ bảo bé Nghiêm, ẻm qua trực hộ em chút rồi em qua sau.

Vậy đó, 5:45 sáng bé Nghiêm ngơ ngác có mặt tại cổng trường cùng anh chị hội học sinh trực ban.

"Em chào anh chị! Anh Trương bảo em qua thay ảnh một lúc ạ."

... Nói thế nào nhỉ? Một bạn học siêu đẹp trai, cả người đều toát ra khí chất lạnh lùng, khó gần nhưng lại rất lễ phép, ngoan ngoãn làm bạn nữ trong hội nhìn đến ngơ luôn.

Wow! Wow! Wow!
Trương Chân Nguyên!! Có bé em đẹp trai vậy mà dấu là sao!!!
Cả hội không có tiền đồ, vẫn là một đàn anh trong hội lên tiếng đánh tan sự im lặng.
"Hạo Tường phải không, tới đây, bé với đi với nhóm anh chị này trực ở cổng chính nhé"

Bé Nghiêm được anh chị hướng dẫn, đang tập trung giúp anh chị kiểm tra, bỗng từ xa thấy hai bạn học đi tới. Một người trông rất ngoan ngoãn, dễ thương, cả người đều toát ra vẻ tươi sáng như mặt trời vậy đó, áo quần gọn gàng, chuẩn học sinh ngoan luôn. Bạn còn lại thì hoàn toàn ngược lại dáng vẻ lười biếng nằm nhoài lên người bạn học kia, áo quần lộn xộn nhìn ủ rũ, chả có tí sức sống nào.

Nhưng có một điểm chung là hai bạn đều đẹp trai nha. Bạn học Nghiêm đơ ra một lúc rồi lắc đầu nghĩ: Nghiêm Hạo Tường, làm việc chính!

Đợi hai bạn đi tới cổng bạn học Nghiêm bước tới cạnh, lên tiếng:
"Bạn học, phiền bạn chỉnh lại trang phục".

Lưu Diệu Văn từ nhà tới trường cơn buồn ngủ cũng đã vơi bớt, nghe thấy giọng trầm thấp phía trước, mở mắt nhìn.

Người trước mặt ngước nhìn họ có khuôn mặt nhỏ, da trắng đến phát sáng, mũi cao thẳng, mắt hai mí to tròn lại còn rất sáng cứ như thể đã đem cả dãy ngân hà dấu trong đôi mắt này ấy.

Cool, đẹp trai nhưng sao Lưu Diệu Văn lại nghĩ đến mèo í nhỉ! Lưu Diệu Văn ngơ một lúc.
Vẫn là Tống Á Hiên nhanh nhảu vừa giúp Lưu Diệu Văn chỉnh lại trang phục vừa nói với Nghiêm Hạo Tường:
"Xin lỗi học trưởng, bọn em chỉnh lại ngay."

----
6:33 sáng, Trương Chân Nguyên tới trường thì thấy bé em chăm chỉ kiểm tra, rất hài lòng liền tới xin lỗi người trong hội học sinh rồi chạy lại cầm sổ kiểm tra cùng bé.

"Hạo Tường"

"Anh Trương, anh tới rồi". Nghiêm Hạo Tường nhìn qua rồi thuận tiện đưa sổ qua cho anh rồi nói:
"Em nói anh biết, anh không mời em một bữa là anh không xong với em đâu".

"Em còn chưa biết trường mình ra sao mà đã đi kiểm tra rồi, gặp mấy anh chị không quen biết cũng ngại chứ bộ" Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, mèo nheo với Trương Chân Nguyên.

"Được rồi, xin lỗi mà, anh lỡ ngủ quên. Lát nữa ăn xong trưa anh dẫn bé tham quan trường, còn nữa chưa có thẻ ăn đúng không? Tuần này sai thẻ anh nè, okie chưa?" Trương Chân Nguyên xoa đầu nhóc em họ mình cười nói.

Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu tiếp tục đứng nhìn anh họ kiểm tra rồi chờ anh dẫn vào lớp.

[Văn Nghiêm] Luận Trời định thắng được Trúc mã không? - 论天降胜得过竹马吗?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ