Chap 1: Còn Ai Thương Em Không?

164 13 0
                                    

     Từ trước đến giờ, chuyện tình đơn phương đến từ một phí của cô Jodie dành cho Akai là không ai không biết. Nhưng, sau cái CHET của Akemi thì Akai đã thay đổi, lạnh nhạt với mọi thứ, kể cả cô đồng nghiệp thân thiết (Jodie).
    Nàng (Jodie) vẫn cứ mãi ôm tương tư trong lòng mình, chẳng dám nói ra. Vì nàng biết vị trí  của mình trong lòng Akai chỉ là đồng nghiệp mà thôi... Rồi một ngày, Jodie đã bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng đúng như dự đoán, nàng đã bị Shuu ngó lơ thứ tình cảm ấy. Nàng trở nên thất thần, chẳng còn lý sống gì nữa.
    Một hôm, nàng ra ngoài đi dạo, thì.... "Bịch!"
nàng ngã khuỵ xuống đất, và bị kéo vào một con hẻm tối tăm. Hoá ra lúc nãy có một tên mặc đồ đen trùm kín mặt đến đánh ngất nàng.
    "Bây giờ làm gì với con nhỏ FBI này đây, kế hoạch này do cô đưa ra mà...Vermouth?"-Một tên trong số đó lên tiếng.
    "Con bé này cứ để ta, các ngươi về đi"-Một người đàn bà với mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt xanh lá sắc xảo bước ra từ con hẻm, người đó... có tên là "Vermouth".
    Vừa dứt lời, ả ta (Vermouth) bước đến bên nàng, quỳ một bên gối xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc trên khoé mắt nàng, cô (Vermouth) nở một nụ cười tự cao, mãn nguyện vì đã bắt được "Chú mèo con" của mình.
    Cô nhanh chóng đưa nàng về phòng của mình, đặt nàng xuống giường. Kéo một bên áo khoác của nàng xuống, ả bất ngờ vì nàng dám ra ngoài với một chiếc váy 2 dây mỏng manh, gợi cảm như vậy. Kiềm hãm con dã thú bên trong mình, cô đắp chăn lại cho nàng. Nhưng nàng đã hất ra, trong vô thức đã tự lột chiếc áo khoác của mình, để lộ ra thân hình nóng bỏng, nước da trắng nõn nà.
    "Shuu...Tại sao?"-Nàng mớ khi đang trong giấc ngủ say. Ả Vermouth nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, ghen tuông ra mặt. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì nàng đã yêu Shuu quá nhiều, nhưng chỉ nhận lại toàn cay đắng, bây giờ chỉ có thể chờ một người tốt đến cướp trái tim nàng lần nữa thôi. Do nàng cứ chống cự mãi, chẳng có gì khống chế được nàng, ngoại trừ một thứ gì đó mạnh hơn nàng, cô lấy thân mình sưởi ấm cho nàng. Vừa được một lúc, nàng đã tỉnh lại, muốn ngồi dậy mà không được, vì Vermouth đã ôm chặt.
    "Ưm... H...Hả?? Đây là đâu thế này, mà...mà sao lại có Vermouth ở đây!?"-Nàng hốt hoảng hết cả lên.
    "Hưm... Có chuyện gì vậy? Bae~"-Ả Ver thản nhiên nói.
    "Câu đó ta hỏi ngươi đó! kh...khoan...không lẽ nào..."-Nàng sốc vì nghĩ đã bị Vermouth hại thân con gái.
   Vermouth như đi guốc trong bụng nàng, nên ả bình thản, nói với nụ cười đắc ý:
    "No, tôi chưa làm gì em đâu, chỉ sưởi ấm cho em thôi. Vả lại... tôi sẽ để lần đầu của em là em tự dâng cho tôi~".
    "Biến thái! mau thả tôi ra!"-Nàng vừa la vừa đánh lên vai ả.
    "Ah~ cũng khá đau đó Bae, em muốn thoát thì cứ thoát, nhưng quan trọng là thoát được không đã"-Ả vẫn giữ nụ cười đó, xoa xoa cái vai mới bị mèo con đánh.
    Nàng sớm thoát khỏi vòng tay của ả, đùng đùng tiến đến cánh cửa, cố mở hoài mà không được.
    "Không...không mở được, này! Mau thả ta ra đi, ta còn phải về FBI. Và... ta còn muốn gặp lại một người..."-Sau khi nói câu cuối, gương mặt nàng có vẻ đượm buồn.
   Ả Vermouth cũng thừa biết người nàng muốn gặp là ai, cô nhíu mày, bước đến cạnh nàng. Một tay ôm eo, một tay nâng cằm nàng lên, ả khó chịu nói:
    "Em còn dám nghĩ đến cái tên đó sao? Đừng có chọc tôi tức điên, tôi thừa sức để xé em thành trăm mảnh đó~"
    "Ưm..."
    Ả áp sát nàng vào tường.
    "Nếu em trả lời được câu này, tôi sẽ thả em đi. hmm... khi em về nơi đó, Còn Ai Thương Em Không?
                ............................................

[VerJo] Yêu Em Cứ Để Tôi //bách hợp\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ