Chap 6: Chị~

62 10 2
                                    

    2 người họ đã đên London và đang ở trong một khách sạn, nó rất rộng, có một chiếc giường to đủ cho 2 người...

    "Em vào tắm đi" Chưa hết choáng ngợp với kích cỡ của căn phòng thì nàng đã bị giọng nói của ai đó làm giật mình.

    "Ng...ngươi tắm trước đi..." Do sợ ả sẽ lại ập vào lúc em đang tắm nên em nhường ả tắm trước cho lành.

    Như nhìn thấu nàng, ả hỏi :

    "Bộ sợ tôi sao? Vào tắm với tôi đi nào, Jodie_chan~"  Chữ "chan" của ả kéo dài nhưng thật quyến rũ, nhưng trong mắt "Jodie_chan" thì nó lại kinh tởm vô cùng.

    "KHÔNG".

"Ồ, vậy tôi đành đi tắm một mình vậy" Cuối cùng nàng cũng tống được người phụ nữ này vào tắm, cuối cùng nàng cũng có không gian riêng.

Do quá chán nên nàng đành lấy điện thoại ra chơi.

"Tch! Cô ta gỡ luôn sim của mình rồi" Có lẽ ả đã đề phòng việc nàng gọi điện ra bên ngoài nên đã tháo sim ra.

Nhưng mục đích nàng lấy điện thoại là để chơi game, nên cũng không quan tâm gì mấy.

Vừa chơi được 1 lúc thì ả ta đã bước ra với chiếc khăn tắm mỏng manh, sao nay ả tắm nhanh thế?

"Sao lại ra sớm vậy?".

"Sợ em chạy mất".

Jodie mới nhớ sực lại cửa có thể mở từ bên trong, nhưng sao nàng lại không tẩu thoát? Có phải bị ả hồ ly tinh kia thao túng rồi chăng?

"Nhưng tôi sẽ không lo việc em chạy trốn nữa, vì chỉ có dấu vân tay của tôi mới mở cửa được thôi~" Ả nở nụ cười quái dị, có pha chút dịu dàng nhưng cũng không đáng kể.

Nàng nhíu mày rồi đi lại vali lấy đồ để đi tắm. Ả đã soạn cho em sẵn mấy bộ đồ ngủ giữ ấm, nhưng do không quen mấy nên em lấy 1 bộ váy ngủ như mọi khi.

"Để tôi tắm cho em nha?".

"Biến thái vừa thôi!".

Nàng cũng đã thích ứng với sự ngang ngược của người này nên cũng đã nhanh nhẹn đáp lại.

    Trong lúc ngồi ngâm mình, em lại tự thầm thì với bản thân:

    'Sao cô ta lại không sớm giết mình? Chẳng phải mình và cô ta có mối thù đậm sâu sao?'.

    Nghĩ xong, nàng lê thân hình với nước da trắng nõn ra khỏi bồn tắm. Mặc vào chiếc váy mỏng manh, quyến rũ để lộ ra vài tấc da thịt.

    Vừa bước ra khỏi cửa, một lực kéo mạnh khiến em ngã lên giường, chiếc váy bị vén lên để lộ một chút phần đùi mượt mà.

    Trước mắt tối sầm, chỉ còn thấy một mái tóc dài ánh bạch kim, có xoăn chút ở phần đuôi.

    Không cần hỏi cũng biết ai là người làm nên chuyện này...

    "Ver...Vermouth, ngươi.... làm gì vậy?" Nàng bẽn lẽn hỏi.

    "Tôi cũng không biết..." Có lẽ khi thấy Jodie quyến rũ như thế, Vermouth đã không kìm được mà bất giác giữ nàng lại bên mình.

    Mặt nàng đã đỏ lên như quả cà chua, quay mặt sang chỗ khác tránh mặt người trước mắt.

    Nhìn thấy một chú mèo con đáng yêu đến thế, Vermouth không nỡ hành em, chỉ hôn má một cái rồi đi sang chỗ khác, kiềm hãm thú tính trong người.

    "Lần sau tôi sẽ không tha cho em nữa đâu, em dễ thương đến mức tôi muốn chiếm lấy em ngay đó" Ả cũng đang cố giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình, chắc là do ai đó đáng yêu quá.

    "Chị điên sao? Tự nhiên lại hôn má tôi".

    Ả ngạc nhiên quay sang nhìn em, miệng có chút hở ra. Gì đây? Jodie gọi ả là "Chị" sao?

    "A... không, ý ta là ngươi-".

    "Từ giờ em có thể gọi tôi theo cách đó không?" Mắt ả sáng rỡ như đứa trẻ lên 3 vừa nhận được món quà của riêng mình, ánh mắt đó còn loé qua vài tia mong đợi câu trả lời của đối phương.

    "Um... Cũng được".

———————————————————
Chap này ngọt quá, do chap trước có 2 bạn cmt đáng iu lắm, ủng hộ và mong chờ truyện của tớ nên tớ có động lực hơn rồi.

Và cảm ơn mọi người đã cho mình thứ động lực để mình di truỳ truyện đến bây giờ🩷

[VerJo] Yêu Em Cứ Để Tôi //bách hợp\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ